luật chơi

1.2K 192 8
                                    

"Để tao kể cho tụi bây nghe một bí mật"

"Khoan! Vụ này có liên quan tới cái game kia đúng không?"

"Ừ đúng rồi" - Tuy rất mất hứng vì bị Chương ngắt lời nhưng Quang Anh vẫn đáp

"Vậy để tao gọi ông Bâu sang"

"Khỏi gọi, tao đứng đây từ nãy giờ mà mày đéo có thấy tao luôn hả?"

Giật mình vì giọng nói phía sau lưng, Chương vội quay đầu về sau - "Vãi! Anh đến hồi nào đấy? Đi kiểu gì đéo nghe tiếng, bộ anh là vong hả?"

"Vong bà cố nội mày chứ vong, bớt thử đầm lại nhe con, làm mấy cái đó nhiều ảnh hưởng sức khỏe lắm"

"Liên quan gì cha nội?"

"Thì tai mày điếc mẹ rồi đó con"

"Giờ nghe hay đứng cãi lộn"

Nhận thấy Quang Anh đã sắp mất kiên nhẫn, Chương và Thế Anh đành phải tạm dừng cuộc đấu khẩu và quay trở lại ghế ngồi

"Tụi tao nghe, mày nói đi" - Công Hiếu lên tiếng

"Thì chuyện là... Đức Duy bồ tao..."

"Hết rồi?"

"Đúng là tao chưa ăn sáng thiệt nhưng tao đéo cần mày thồn cơm chó"

"Thằng Dũng với Việt im coi, có ăn chặn tiền không mà sao hay chặn họng người khác quá"

"Tụi anh sai, mời chú nói tiếp"

"Đức Duy bồ tao, đã từng là một nhân vật trong game"

"Hả?" - Cả đám đồng thanh, khuôn mặt đứa nào cũng nghệch ra vì sự thật khó tin

Mai Việt là người đầu tiên mở lời - "Này là sự thật hay mày đang ảo game hả Quang Anh"

"Việc gì tao phải đùa với bọn mày, em nói đi Duy"

Sáu cặp mắt lúc này mới đổ dồn sang cậu bạn đang im lặng ngồi trong góc bàn, Đức Duy ậm ừ một lúc rồi mới bắt đầu kể

"Anh Quang Anh nói không sai, em đã từng là một nhân vật ảo... may mắn là em đã được trao cơ hội được đến bên cạnh Quang Anh"

"Khó tin vãi, như kiểu có nhỏ xinh vl lại xin số mày xong vài phút sau mày thấy nhỏ đứng kế mày trong nhà vệ sinh nam"

"Thằng Việt cho Dũng chơi đồ gì để nó sủa ra được câu này đây"

"Bố mày chịu, cỡ thằng này chỉ có nước hít keo con chó chứ em mai con nhà bà thúy chưa đủ đô"

"Khoan! Cơ hội là sao?" - Tiến Thành nói lên thắc mắc

"Theo như trải nghiệm của tao thì khi mà chúng mày tích đủ thân mật, nhân vật trong game sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ngoài thế giới thực trong một khoảng thời gian. Có thể cả hai sẽ có vài cuộc gặp mặt, còn chuyện tiến triển thế nào là hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân chúng mày, chỉ cần làm cho nhân vật có tình cảm với tụi bây là được. Không nhất thiết phải là tình yêu, tình cảm bạn bè hay gì đều được"

Dừng lại một chút, Quang Anh lại nói tiếp:

"Và cũng đừng có vội mừng, ngoại hình của các nhân vật khi xuất hiện ngoài đời sẽ không đồng nhất với những hình ảnh trong game. Việc nhận biết sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào trực giác, ngoài tao ra còn có những người chơi khác, và theo nhận biết của Duy thì hiện giờ chỉ có một mình em ấy vẫn còn ở thế giới này, những người bạn khác hiện chưa rõ tung tích"

"Cho tao tóm lại một xíu, nghĩa là trò này có lối chơi như kiểu mấy game hẹn hò nhưng là phiên bản ngoài đời thật. Nhiệm vụ là chinh phục nhân vật và phần thưởng là nhân vật đó à" - Dũng là người đã chơi qua biết bao game nhanh chóng nắm được luật

"Mày chỉ đúng vế đầu thôi, phần thưởng không phải là có được nhân vật mà là mày sẽ được thực hiện một nguyện vọng, bất kể là điều gì cũng được"

"Tuy nhiên chúng mày cần lưu ý, như thằng Dũng đã nói, đây là phiên bản đời thực. Những nhân vật trong game bao gồm cả em Duy đều là những người sống có cảm xúc và lý trí chứ không phải là những AI được lập trình sẵn. Nếu chỉ đơn thuần coi đây là một trò chơi thì chắc chắn thất bại"

"Lý do mà tao nói như vậy là vì khi chúng mày lựa chọn nguyện vọng được ở cạnh nhân vật giống như tao, sẽ có thêm một điều kiện đặc biệt... khi này nhân vật đó sẽ có quyền quyết định có đồng ý hay không, nếu không đồng ý thì tụi bây sẽ thất bại, đồng nghĩa với việc sẽ có một hình phạt, là gì thì tao không biết"

"Tao đã nói hết những gì tao biết rồi đấy, những chuyện còn lại phụ thuộc vào lựa chọn của bọn bây"

"Từ từ, vừa nãy Đức Duy có nói vẫn còn những người bạn khác, thế tức là những người đó đều thất bại à"

"Ừm... cũng chưa chắc, có thể họ đã thắng nhưng ước nguyện là thức khác"

Cả bọn im lặng hồi lâu, ai cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhất là Minh Dũng. Cậu chàng đã phá đảo biết bao con game khó nhằn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này

"Vậy nếu bỏ dở game giữa chừng thì sao?"

"Không biết, nhưng nếu chiếu theo lẽ thường thì chắc cũng giống những game khác, mất tất cả dữ liệu"

"Nghĩa là nhân vật cũng xóa?"

"Có thể... Sao? Mày muốn xóa à Hiếu"

"Không... tao chỉ hỏi thôi..."

Nhận thấy bầu không khí ngày càng trầm lắng, Mai Việt lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Làm gì căng, bộ tụi mày sợ hả?"

"Ai sợ? Tao mà sợ tao làm con chó, có gì tới hết một lượt luôn đi, đến là đón"

"Thằng Chương mạnh miệng gớm, để tao coi"

"Cứ coi đi, coi tao chiến thắng nhanh gọn lẹ như nào"






[rap việt ss3] nuôi em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ