mất kết nối

1.1K 155 9
                                    

Cô Trang Anh vẫn mãi mê giảng bài cho những mầm non tương lai trên bục giảng, nào hay biết đám nhỏ ấy đang mở hội nghị Diên Hồng ngay cuối lớp

"Game mất thật hả?"

"Thật! Tao nói lần này là lần thứ ba rồi đó Thành" - Công Hiếu phát cáu lên khi Tiến Thành cứ lặp đi lặp lại mãi một câu hỏi

"Thế giờ phải làm sao?"

"Tụi tao mà biết thì đâu phải khổ sở ngồi đây, hỏi gì có não chút đi"

Mặc cho mọi người bàn tán, Dũng vẫn cố chấp tìm kiếm tựa game trên mọi nền tảng với chút hi vọng mong manh. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, tất cả thông tin về game đều đã biến mất như chưa từng tồn tại

"Thằng Quang Anh thì sao, có ai hỏi nó chưa, chắc nó phải biết gì đó chứ"

"Tao nhắn rồi nhưng nó chưa rep"

Mai Việt tức tối vò đầu bứt tóc, sự hụt hẫng khi nghĩ rằng từ nay về sau mình sẽ không được gặp Kiều nữa khiến cậu khó chịu. Thêm đám bạn cứ lải nhải mãi làm cậu càng muốn phát điên

"Cúp đi!"

"Hả?"

"Tao nói là mình cúp đi, xác ngồi đây mà hồn bay theo game cũng như không. Thà ra hàng net hay quán nào ngồi suy nghĩ còn có ích hơn"

Cả đám vẫn còn chần chứ, cũng chẳng phải chăm ngoan học giỏi gì cho cam, chỉ là rén "chằn tinh" ở phía bục giảng kia thôi

"Sợ đéo gì, 15 phút nữa là hết tiết bả rồi" - Mai Việt chỉ về phía đồng hồ, nhưng cái chỉ tay đó cũng thu hút ánh mắt của Trang Anh

"Mai Việt, nay xung phong phát biểu luôn ta, trả lời đi em"

Việt bị chỉ mặt đọc tên thì rén ngay, lắc đầu nguầy nguậy giải thích

"Ơ dạ... em có giơ tay đâu cô?"

Nhưng nào có bao giờ Trang Anh tha cho ai, nhất là khi cô đã chú ý đến sự mất tập trung của đám nhóc này từ nãy

"Thế à, vậy thì cô gọi em. Trả lời cho cô, tại sao Mị lại muốn đi chơi?" - Chưa hết, Trang Anh lại bồi thêm câu - "Việt không trả lời được là các bạn kế bên trả lời thay bạn nhé"

Lúc này thì không chỉ Việt mà cả thằng Chương và Hiếu ngồi kế bên đều toát mồ hôi hột. Lòng hai thằng thầm cầu mong bạn mình hãy trả lời đúng

"D-dạ..." - Việt đánh mắt sang chúng bạn ra hiệu cầu cứu, nhưng dưới tầm nhìn của "chằn tinh" thì làm gì có đứa nào dám hó hé, ai nấy cũng cuối sầm mặt

Không ai giúp đỡ, Việt chỉ đành làm liều đáp đại

"V-vì... Mị chán, Mị còn trẻ nên Mị muốn đi cháy phố!"

Khỏi phải nói Trang Anh đã sốc như thế nào khi nghe Việt phát biểu, đến mãi sau này, câu trả lời của Việt vẫn được cô kể lại như một huyền thoại, trở thành điều bí ẩn thứ 8 của trường

"Em... cả mấy đứa nãy giờ ngồi nói chuyện với em luôn, chúng bây ra ngoài" - Với một chất giọng không thể nào nhẹ nhàng hơn, Trang Anh điểm mặt từng đứa. Cả đám nào dám chậm trễ một giây nào, vọt lẹ không bả mà nổi khùng lên thì chỉ có nước chết cả đám

Và thế là vào một buổi sáng đầu tuần, nếu ai đi ngang qua khối 11 sẽ thấy bóng dáng của sáu chàng trai luôn được các em gái, đôi lúc có cả trai săn đón đứng ngay ngắn trước cửa lớp, kèm theo đó là tiếng giảng bài của "chằn tinh" Trang Anh

"Tách!" - Tiếng máy ảnh kèm theo giọng cười đặc trưng của Thế Anh xuất hiện

"Đứng cũng ra hàng lối phết đấy, đúng là người có kinh nghiệm bị đuổi ra khỏi lớp có khác"

"Anh Bâus! Giờ này không lên lớp đi còn lảng vảng ở đây" - Thành lên tiếng

"Tao cúp, mấy cái tiết sửa bài chán chết mẹ. Anh mày có bao giờ sai đéo đâu mà phải sửa"

Thế Anh nói với giọng không thể ngông hơn được nữa, nhưng đúng thật là anh ta luôn là người đứng top 1 điểm số của khối 12 nên đếch ai cãi nổi

Nhìn mấy đứa em cứ đứng thừ người ra, nhìn thằng nào thằng nấy như thể vừa bước ra từ bộ phim zombie nào đó làm anh ngứa cả mắt. Là một người anh cả (tự phong) thì anh không thể nhắm mắt làm ngơ

"Bây cúp với tao, ra cổng trường làm ly cà phê cho tỉnh táo. Nhìn thằng nào cũng như nghiện phản cảm lắm, người ta lại đánh giá cái trường này"

"Nhưng mà còn chằn tinh, bả bẻ cổ tụi em mất"

"Sợ gì, anh lo!"

Trong khi mấy thằng bạn vẫn còn chần chừ, Tiến Thành với với niềm tin tuyệt đối đặt vào anh mình đã nhanh nhảu theo sau

Có Thành mở đường, Việt cũng đánh liều theo sau, ba người còn lại dần tiếp bước.

'Liều thì ăn nhiều, cùng lắm thì viết kiểm điểm thôi' - Đó là những suy nghĩ trong đầu năm đứa em khi quyết định nghe lời ông anh

Cứ thế dắt nhau ra đến quán cà phê mà sáng nay Dũng và Thành đã gửi xe nhờ. Vừa an tọa, Việt đã nhịn không nổi mà hỏi Thế Anh

"Anh biết vụ game biến mất chưa?"

"Rồi, vừa biết sáng nay"

Giọng thản nhiên của Thế Anh làm Việt ngỡ rằng anh đã có cách, mừng rỡ hỏi tiếp

"Vậy anh có cách nào khiến game xuất hiện lại không?"

"Không, tao đang định hỏi chúng mày đây"

"Ơ..."

Bỗng nhiên Dũng đứng phắt dậy, cắt lời Việt

"Tụi bây bàn đi, tao về trước"

"Ủa? Ê! Còn tao thì sao, ai đưa tao về" - Thành bắt lấy tay Dũng

"Về ké ông Bâus hay thằng Việt đi, bữa sau tao mua đồ ăn sáng cho"

Nghe đến việc được bao bữa sáng, Thành lập tức im bặt, mặc cho Dũng muốn về thì về













[rap việt ss3] nuôi em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ