xà nữ

2K 221 19
                                    

Nguyễn Thanh Pháp - hoặc nếu thân thiết hơn thì có thể gọi em là Pháp Kiều, hiện em đang là một học sinh cuối cấp tại một ngôi trường nhỏ ở Vĩnh Long. Em cũng chẳng ưa thích nơi này là bao, ý là ngôi trường này, mỗi ngày đi học đối với em như một chuyến đi vào địa ngục

Cả ngôi trường như một nhà ngục với những quy tắc cứng nhắc, trắng ra trắng đen ra đen, bất cứ một màu sắc nào khác xuất hiện sẽ bị coi là "vi phạm", phải chịu sự soi mói và trừng phạt của nơi đây

Và em - Pháp Kiều hoàn toàn là một nhân tố nổi bật, tất nhiên là theo nghĩa tiêu cực. Nếu mà nói em đã làm sai gì, thì chỉ có duy nhất việc Kiều không ngại sống thật, em thoải mái thể hiện cái tôi, sẵn sàng bày tỏ quan điểm, luôn đứng lên bảo vệ những thứ em cho là đúng

Pháp Kiều chính là một màu sắc hoàn toàn khác biệt, một "chấm đỏ" rực rỡ giữa bức tranh chỉ toàn đen và trắng. Sống ở một ngôi trường đầy rẫy những định kiến, nơi khác biệt là một tội lỗi cần phải loại bỏ, Kiều luôn phải hứng chịu những lời độc địa, những trò bắt nạt hằng ngày

Nhưng em vẫn là chính em thôi, vẫn là một Pháp Kiều tỏa sáng đến chói mắt, em luôn là người đứng đầu trong các kì thi. Vì em biết chỉ có tri thức mới có thể giúp em thoát khỏi chốn này, và nếu em thoát được, em sẽ đưa cả nhà mình theo cùng

Hoàng hôn dần buông bên khung cửa sổ, có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi. Kiều đang ở trong lớp, đã quá giờ tan trường được gần nửa tiếng thế nên trong lớp chỉ còn mình em, chăm chú nhìn vào cuốn vở, tranh thủ học nốt những dòng cuối cùng của bài hôm nay.

"Ê thằng bê đê! Thầy cô đã về hết rồi mà vẫn còn ra vẻ con ngoan trò giỏi ngồi đây học bài nữa hả?"

"Bọn nó" lại đến nữa rồi, bọn ruồi nhặng luôn tập hợp lại thành bầy, tìm những kẻ yếu thế hơn để xâu xé. Pháp Kiều làm như không nghe thấy, vội vàng cất hết tập vở vào cặp, cố gắng tránh né xung đột hết mức có thể

"Nè! Mày điếc hả? Tao hỏi mà dám không trả lời"

Mọi hành động của em vào mắt bọn chúng lại thành chảnh chọe, khinh thường. Thằng vừa nói chuyện, có vẻ là đại ca của cả nhóm tiến đến đẩy em ngã ra sau

"Tao nói mà dám bơ tao hả? Có tin tao đấm cho một phát cha má mày nhìn không ra luôn không?"

"Tôi không muốn nói chuyện với mấy người...né ra tôi còn về"

"Chát!"

Pháp Kiều choáng váng mặt mày, mất một lúc em mới định thần lại được, em vừa bị tát. Thủ phạm là đứa đại ca, nó hả hê đứng đây buông lời nhục mạ em

"Cú tát này là cảnh cáo, mày mà còn dám lại gần bé Nhi của tao nữa thì không chỉ đơn giản thế này đâu"

"Thứ bê đê như mày đáng lẽ nên cút về nhà đi, tao không hiểu sao bé Nhi và mấy ông bà giáo lại thích mày được, tởm vãi"

À...em hiểu rồi, hóa ra lý do của cuộc bắt nạt là đây à, vì em lỡ thân thiết với người mà thằng chó này thích thầm, Thanh Nhi - người duy nhất đối xử tốt với em ở cái chốn chết tiệt này

[rap việt ss3] nuôi em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ