2.

341 55 16
                                    

Hơi nước ấm áp từ phòng tắm thoát ra, Dương tay cầm lấy phần khăn bông xoa loạn để làm khô mái tóc của mình. Nó khịt khịt mũi rồi hít một hơi thật sâu, chân nhanh chóng hướng về phòng bếp, nơi tỏa ra hương thơm vô cùng quyến rũ đối với kẻ đang đói meo như nó.

Nó nhón chân nhìn lên bàn ăn, dĩa rau muống xanh mơn mởn được xào với tỏi phi thơm phức, một tô thịt kho nâu sẫm bóng loáng và đầy ụ phần thịt ba rọi với trứng luộc, rồi nhìn sang bên anh đang đứng khuấy cái nồi lớn với tiếng sôi lục bục, nó lại gần muốn xem anh đang làm món gì nhưng thân hình nhỏ nhắn làm nó chẳng thấy gì.

Duy nhìn đứa nhỏ đang đứng tần ngần cạnh anh, lâu lâu lại cố nhướn người lên nhìn. Phì cười với cái độ đáng yêu này.

"Anh đang hâm canh khoai mỡ."

"Canh khoai mỡ?" Dương nghiêng đầu, lạ lẫm với món ăn nó vừa được nghe.

"Ừm, trời lạnh ăn canh này ngon lắm." Tắt bếp, Duy múc phần canh vô tô lớn rồi mang đến bàn. "Em cầm giúp anh hai tô cơm lại rồi lấy muỗng đũa nhé."

Dương dạ một tiếng rồi nhón chân với lấy từng tô cơm đem để lên bàn.

Nhìn đứa nhỏ lăng xăng phụ anh, người nó gầy gò không bụ bẫm nhưng vẫn đáng yêu lắm. Cảm giác như mình có thêm một đứa em trai vậy.

Dương ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế đối diện, tay đưa cho anh đôi đũa, còn riêng mình thì dùng muỗng. Duy múc cho nó một chén canh nhỏ đưa tới trước mặt nó.

"Không phải em chưa biết món này sao? Thử đi, coi chừng nóng đấy."

Chu cái môi nhỏ mình thổi phù phù vào chén canh, ngồi húp một ngụm cảm nhận thử. Nước canh màu tím nhạt không lỏng như những canh bình thường, nó có chút đặc hơn. Vị ngọt bùi bùi của loại khoai mà Dương không biết hòa chung vào cái ngọt của tôm khô cùng với mùi có chút nồng của hành lá, mang lại hương vị thanh đạm ngay đầu lưỡi khi vừa nếm và cứ tiếp tục dai dẳng mãi trong miệng. Canh này nóng dai, khi nuốt sẽ cảm nhận độ ấm nóng như đang chạy dọc khắp cơ thể khắp từng tế bào, đúng là hợp với cái thời tiết se lạnh này. 

"Ngon quá anh ơi!"

Mắt Dương lóe sáng cả lên khi húp được ngụm canh. Gương mặt nó hớn hở như tìm ra được chân lý mới khiến Duy nhìn cũng thấy vui vẻ theo. Anh gắp một miếng thịt to đặt vào tô nó.

"Cái này cũng ngon nè. Em ăn nhiều vào."

Nhìn đứa nhỏ trước mặt vui vẻ ăn ngấu nghiến, hai cái má nó như sóc chuột chứa đầy hạt mà nhai ngon lành, khóe môi của Duy vô thức kéo lên cười mỉm. Đã lâu lắm rồi, anh mới có người ngồi ăn cơm chung. Mọi người nghĩ nhà anh bán bánh nên lúc nào cũng có ba mẹ ở bên nhưng từ khi ông mất, bà anh thì sức khỏe cũng không còn tốt, ba mẹ anh mỗi ngày đều thay phiên về nhà bà để săn sóc, người còn lại thì ở tiệm bán hàng đến tận tối. Ai cũng bận rộn nên mỗi bữa, anh đều tự múc một tô cơm rồi ra chỗ ghế vừa xem tivi vừa ăn một mình. Mới đầu thì cũng buồn riết rồi cũng thành quen nên anh cũng không ý kiến gì.

Nhưng có người ăn chung vẫn vui hơn thật.

"Anh ơi, sao anh không ăn đi?"

Dương thắc mắc hỏi anh. Từ nãy giờ nó chỉ thấy anh nhìn nó rồi cười, tay khẩy khẩy phẩn cơm chứ chưa ăn miếng nào. Nó nhướn người muốn bắt chước lấy cho anh một miếng thịt như anh làm lúc nãy cho nó. Nhưng vẫn vì tay chân ngắn cũn, nó chẳng với được tới tô cơm của anh, tay nó đành cầm muỗng múc thịt chơi vơi giữa không trung.

[Domicpad] L'enfantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ