Cơn mưa nặng hạt rồi lại dần thưa bớt và tạnh dần, mây đen lại đi bầu trời lại sáng, ánh nắng bắt đầu xuyên qua những đám mây, soi vào vũng nước trên mặt đất làm ánh lên tia lung linh, những khóm hoa, cái cây cũng dần nhuộm sắc màu, tiếng nói cười cũng náo nhiệt trở lại. Xóa bỏ đi khung cảnh buồn tẻ cơn bão mang tới.
Duy ngước nhìn bầu trời, khẽ hít một hơi để nghe mùi đất ẩm sau cơn mưa một cách sảng khoái.
"Hết mưa rồi." Dương đứng cạnh anh, tay nó vươn ra để hứng xem có giọt nước nào rơi vào tay mình không. Nhìn bàn tay hoàn toàn khô ráo khiến nó thở dài thất vọng.
Trông dáng vóc như một ông cụ non khiến Duy buồn cười. Xoa lấy tóc nó hỏi thăm vài câu.
"Hết mưa em không vui à?"
"Vâng..." Vì hết mưa đồng nghĩa nó phải về nhà rồi còn gì.
"DƯƠNG!" Một tiếng gọi lớn khiến cả hai ngẩng đầu lên nhìn. Đằng xa là một người đàn ông với một chiếc áo thun đen cùng với một cái quần jean rách gối, mái tóc ngắn cũn vàng hoe, trên tay và cổ thì bị che lắp bởi nhiều hình xăm kì dị không biết mang ý nghĩa gì, đôi môi vẫn đang ngậm lấy điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ rực, trên tay còn cầm theo một lon bia đã khui. Dáng vóc chỉ tầm độ tuổi hai mươi mấy.
Và người này biết tên đứa nhỏ cạnh anh.
"Cha."
Cha sao?
Duy ngỡ ngàng nhìn người đàn ông kia rồi nhìn nó. Đúng là giống đôi ba phần, nhưng người đàn ông trông trẻ như thế lại là cha nó sao.
Thay vì mừng rỡ chạy lại đến với cái người đàn ông nó gọi là cha thì Dương lại muốn tránh né, nó xoay người ôm chặt lấy anh, không muốn buông.
"Em muốn ở lại với anh."
Nó chưa muốn về. Nó thích ở đây, ở đây nó được ăn ngon, ngủ êm, đặc biệt là ở đây có anh. Nó muốn mỗi sáng sẽ cùng anh bán bánh, cùng anh ăn tối xong cả hai lại ngủ cùng nhau mỗi khi đêm về như thời gian qua vậy.
Về ngôi nhà kia, nó cô đơn lắm.
Duy nhìn đôi mắt đứa nhỏ lại bắt đầu ngấn nước, khuôn miệng nó méo xệch, đôi bàn tay nhỏ vẫn giữ chặt áo anh.
Nhìn người đàn ông phía xa kia đang có vẻ gấp rút muốn đón nó về, Duy dù muốn giữ lại cũng không được, anh cúi người, đưa tay xoa lấy gò má, lau vội đi giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài trên gương mặt nó.
"Ngoan, không khóc. Mai mốt em lại qua chơi với anh hoặc anh qua nhà em chơi. Chúng ta còn gặp nhau mà." Tay vòng qua lưng vỗ về trấn an nó. Dương được anh ôm cũng ngoan ngoãn dùng tay nhỏ của mình ôm lấy cổ anh, gục mặt lên hõm vai nấc nhỏ.
Duy cứ ôm dỗ dành một lúc lâu, cho đến khi nhịp thở đứa nhỏ bắt đầu ổn định trở lại. Khẽ chạm vào cái mũi đã ửng đỏ, anh trêu.
"Mặt như mèo con rồi này."
Nó dùng tay vụi mắt, ngước lên lén nhìn người đàn ông đang khó chịu ở phía xa rồi lại nhìn anh. Đôi mắt vốn đen láy vì khóc nay thêm chút long lanh. Môi mỏng nó mím lại ngập ngừng muốn nói gì đó.