6. Ngoại truyện: Nếu như

294 61 7
                                    

Nếu như câu chuyện có một cái kết khác.

Giữa không gian ngập tràn mùi sát trùng cùng với không khí lạnh toát của bệnh viện. Phạm Anh Duy ngồi im lặng trên chiếc ghế chờ, hai bàn tay vì lo lắng mà run rẩy không ngừng, anh liền bóp chặt chúng với nhau lại để cố bình tĩnh, đến mức đôi bàn tay trắng bệt cả lên nhưng anh cũng không màng để tâm đến.

Anh chờ ánh đèn của hai chữ cấp cứu tắt đi, rồi một vị bác sĩ nào đó bước ra báo một tin tốt. Anh chờ một tin rằng đứa nhóc anh thương đã được cứu lấy.

Tích tắc từng giây trôi, con tim anh như được treo thêm đá khiến nó trĩu nặng. Đã 2 tiếng từ khi anh bước vào đây, em vẫn ở trong đó giành lấy sự sống của mình, anh ở ngoài đây vẫn thầm cầu nguyện cho em không dám ngưng một giây.

Phải làm sao đây? Anh muốn gặp em quá.

"Anh tin đứa nhỏ rồi sẽ ổn thôi."

Tâm trí hỗn loạn của anh tạm gián đoạn khi anh cảm nhận một bàn tay ai đó đặt trên lưng mình. Khẽ xoay đầu, bắt gặp một chàng trai xinh đẹp ngồi cạnh. Người ấy có một làn da trắng sáng cùng bờ môi ửng hồng, đường nét gương mặt thanh tú, vẻ đẹp vô thực đến mức tựa như một thiên thần ghé thăm. Người ấy dường như biết tâm trạng anh, bàn tay dịu dàng vuốt lấy lưng anh. Đôi mắt Anh Duy bỗng chốc phiếm hồng, anh vội ôm chầm lấy người trước mặt, bao nhiêu lo âu cố gắng che giấu không ngừng tràn ra.

"Hức... anh Tút ơi... em... em sợ."

"Ngoan, ngoan, có tụi anh ở đây."

Anh Tú cố gắng dỗ dành, dùng hết lời ngon ngọt để trấn an tâm trạng đứa em thân quen trong xóm mình. Nhìn đứa em mình ngày ngày cười nói nhưng giờ đây đang rấm rức khóc đến ướt cả vai áo. Dù chưa biết đứa bé đang nằm bên trong phòng cấp cứu có mối quan hệ gì với người em của mình nhưng Anh Tú thấy thương quá, đôi mắt cũng vì thế đỏ hoe theo.

"Nào, bé cưng, cả em mà khóc nữa anh không biết đường dỗ cả hai đâu." Trường Sinh vừa đi mua nước về, vừa về đã thấy hai bé nhỏ đang khóc, à không em bồ anh chỉ mới mếu thôi.

Đặt lên tay Anh Tú một chai nước mát lạnh đã mở nắp, tay còn lại Trường Sinh áp lên gò má của người yêu mình, như cố xoa dịu tâm tình hiện tại. Anh Tú cũng biết đây không phải lúc để mè nheo, vì người cần an ủi là đứa em vẫn đang thút thít trong lòng anh nãy giờ.

Cả ba cứ an ủi nhau cùng với vài người lớn trong xóm đợi chờ bên ngoài. Cho đến khi đèn bảng vụt tắt, một vị bác sĩ trẻ bước ra, kéo vội chiếc khẩu trang xuống.

"Ai là người nhà bệnh nhân Trần Đăng Dương vậy?"

...

"Mẹ ơi, con qua nhà má Hạnh chơi với em Bống xíu nha!"

Sau cơn mưa trời lại sáng, cơn bão, đám cháy, bệnh viện, tất cả đều là quá khứ của những ngày trước. Những tia nắng vàng tung tăng soi gọi từng con hẻm nhỏ, cái xóm nhỏ lại thêm một ngày nhộn nhịp. Anh Duy mang nhanh đôi giày, bỏ lại một câu xin phép còn chưa kịp để bậc phụ huynh nhà anh ú ớ lời nào anh đã vội mở cửa chạy biến đi.

Anh Duy chạy đến gần con hẻm cạnh nhà nhưng không phải căn nhà cánh cửa xanh ngày đó, mà là căn nhà kế bên con hẻm. Một căn nhà khang trang hơn, sạch sẽ hơn và rộng lớn hơn.

[Domicpad] L'enfantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ