5. end

366 66 31
                                    

Lưu ý: Mọi chi tiết là không có thật!
Anh Duy: anh
Đăng Dương: nó, em
____________________________________

22h00

Chuyện anh gặp đứa nhóc trong đêm mưa bão, anh đã kể lại cho ba mẹ mình nghe, cũng như kể những điều anh lo lắng lúc nó về. Ba mẹ anh đã im lặng vài giây dường như đang suy nghĩ rồi khẽ bảo sáng mai họ sẽ ghé qua nhà nó xem thử. Tất nhiên là anh cũng sẽ được đi theo.

Nhưng mà anh lỡ hứa với đứa nhỏ anh sẽ không ghé nhà nó rồi.

Nhưng này ba mẹ anh ghé mà, anh chỉ "vô tình" đi theo thôi.

Như vậy đâu có tính là anh thất hứa đâu.

Tâm trang vô cùng phấn khởi, Anh Duy nhanh chóng dọn dẹp cửa tiệm rồi bước về phòng mình. Mở cửa, đôi mắt anh nhìn đầu tiên là chiếc giường, vị trí mà đứa nhỏ đêm qua nằm cùng anh. Hôm nay anh lại ăn cơm một mình và có vẻ cũng sẽ ngủ một mình đêm nay. Không biết vì sao chỉ mới gặp một hôm nhưng anh lại cảm giác nhớ nó đến vậy.

Thả mình trên chiếc giường, tay lần mò túi lấy cây kẹo Trường Sinh cho ban sáng. Tự thắc mắc không biết giờ này nó đã ngủ chưa, nó đã ăn kẹo anh đưa chưa, liệu ngày mai khi gặp nó, hai anh em sẽ cùng làm gì, hay anh dắt nó đi chơi chung với tụi Đức Phúc và Trung Thành nhỉ?

Cứ nghĩ vu vơ nhưng đa phần là về nó, cho đến khi đôi mắt anh bắt đầu díp lại, anh mới đặt viên kẹo trên bàn và lên giường đắp chăn đi ngủ. Với niềm mong chờ sẽ gặp đứa nhỏ vào ngày mai.

3h25

"Cháy! Cháy rồi!!"

Duy vội bừng tỉnh trước tiếng la thét phá vỡ đi cái màn đêm tĩnh lặng. Tiếng gào thét thất thanh, tiếng láo nháo bên ngoài khiến anh phải vội sọt đôi dép để chạy ra xem tình hình.

Anh vừa nghe có người báo cháy? Cháy ở đâu cơ?

Anh không biết nhưng có gì đó cứ sôi sục trong lòng anh, thôi thúc anh chạy nhanh ra bên ngoài.

Bước ra khỏi cửa tiệm, có rất nhiều người đang đứng tụ lại trước con hẻm cạnh nhà anh. Cái hẻm mà đứa nhỏ đã chỉ anh rằng nhà nó nằm trong đó. Tim anh bỗng giật thót lại, chẳng thèm nghĩ mà cứ thế cố gắng chen chúc vào dòng người, trong lòng chỉ ngàn lần mong thứ anh đang nghĩ đến không phải là thật, cái dự cảm chết tiệt gì đó của anh là sai.

"Mẹ nó! Cửa bị khóa rồi!"

"Nhà em nằm tuốt sâu bên trong. Ngôi nhà với cánh cửa màu xanh lá nằm cuối cùng trong hẻm."

"Phá cửa đi!"

Cánh cửa màu xanh lá được khóa kĩ nằm cuối hẻm, dưới khe cửa và lỗ thông gió có một làn khói đen đang len lỏi lọt ra ngoài, đen đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ. Những người đàn ông to lớn trong xóm đang cố thúc đổ cánh cửa. Anh Duy sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt, đầu óc cứ như bị chết máy, không hiểu chuyện gì xảy ra và dù có hiểu anh cũng không muốn tin.

Ai đó làm ơn nói với anh đây không phải nhà của Dương đi được không.

Bị tác động mạnh liên tục cánh cửa sắt cuối cùng cũng chịu bung bản lề, vừa lúc xe cứu hỏa, cảnh sát, cứu thương lần lượt tới. Cánh cửa mở toang ra, làn khói như một con quái vật hung tợn được thả ra bên ngoài, mịt mù mau chóng phủ kín nuốt trọn những người đứng gần nó. Lính cứu hỏa nhanh chóng vào bên trong, một vòng lửa dữ tợn đang bao quanh căn trọ, họ phát hiện một thân ảnh ốm yếu gầy mò đang nằm bất động trên sàn.

[Domicpad] L'enfantNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ