Chương 2

91 5 1
                                    

"Nơi này phi diệu quá, thực vật cũng biết yêu."

Aesop đang bị treo ngược lơ lửng cùng vô số dây leo xanh tươi mỏng manh nhưng hung bạo như rắn. Dưới đóng dây leo là một cái miệng khổng lồ đang há rộng chuẩn bị nuốt chửng con mồi.

Pu phát hoảng hét lên. "Cậu chủ! Đừng lo có tôi ở đây!"

Pu phi tới mổ vào thực vật liên tục khiến nó đau đớn buông bỏ Aesop để đuổi con quạ đi. Thấy Aesop thoát khỏi xiềng xích, nó vội bay tới Aesop và kéo cậu bỏ chạy.

Cây ăn thịt rất tức giận nhưng cũng không tiện di chuyển nên đành để mất con mồi.

Chạy một lúc thấy đã an toàn họ dừng chân nghỉ ngơi. Hai người thở hổn hển lấy lại sức.

Aesop lau trán bằng tay hướng Pu hỏi. "Đó là gì?"

Pu đậu lên đầu Aesop, cúi đầu thấp xuống nói. "Đó là cây ăn thịt tên là Devil's lips (môi của quỷ). Một lại thực vật ăn thịt có trí não khôn ngoan và đôi môi đỏ tươi như của phụ nữ khi sơn môi. Trong miệng nó là 58 cái răng siêu nhỏ nhưng đủ gây thương tích lớn."

Pu dùng hai cánh ôm đầu Aesop lo lắng nói. "May mắn nó có điểm yếu là bờ môi của nó rất mỏng có thể tấn công vào môi làm nó suy yếu. Cậu chủ làm ơn hãy cẩn thận, đi đâu ngài cũng thờ ơ mạng sống không tốt chút nào cả."

Pu tức giận đập cánh trên đầu Aesop. "Cậu chủ không hiểu tôi khổ cỡ nào khi cứu cậu khỏi những nguy hiểm xung quanh và khuyên cậu hết lời về mối nguy đang đến, cậu chủ lại thờ ơ như đi chơi giải trí."

Aesop chỉ an ủi qua loa rồi tiếp tục bước đi theo chỉ dẫn của Pu.

Rất nhanh Aesop đến với thị trấn đầu tiên, Aesop rất ngạc nhiên về kiến trúc thời xa xưa. Mọi người nháo nhịp trên con phố đông đúc người và thú qua lại.

Aesop rất hướng thú về người thú đến mức phải thốt lên. "Fudi!"

Pu an vị trên đầu của Aesop ngó tây ngó đông nói. "Cậu chủ núp đâu đó kiếm gì đó che hai cái sừng đi, nhà thám hiểm mà phát hiện sẽ rất phiền phức."

Aesop thắc mắc hỏi lại với đôi mắt to tròn màu vàng kim đáng yêu. "Tại sao phải giấu, tôi cũng giống nhân thú mà?"

Pu sầu não nói. "Cậu chủ có đuôi và cánh trắng, có một hàng vảy được làm từ cốt chắc chắn là một loài rồng quỷ tên White dragon bone (Bạch Long Cốt) hiếm hoi. Điều này nghĩa là cậu chủ cần phải bảo vệ bản thân không để các anh hùng phát hiện."

Aesop vừa nói vừa đi vào một con hẻm vắng. "Không phải Ma Vương là những hồn ma hay các ác quỷ sao?"

Pu lấy đại một áo choàng lớn màu đen được phơi ở ngoài khoác cho Aesop và nói." Ma Vương không nhất thiết phải là quỷ. Chỉ cần ngài có chấp niệm dù là người hay quỷ, tiên hay thần cũng có thể thành Ma Vương. Cũng có trường hợp khác để trở thành Ma Vương, đó là huyết mạch đời sau."

Aesop lén lút bước ra khỏi con hẻm tối, cậu nhẹ nhàng dạo bước trên con phố. "Tôi làm Ma Vương đời sau là vì huyết mạch sao?"

Pu vui vẻ nói. "Rất đúng chủ nhân của tôi, cậu là con một của Ma Vương đời thứ 7. Là huyết mạch cuối cùng của Hắc Long tàn bạo. Mẹ cậu chủ là một nhân điểu xinh đẹp. Màu trắng là den di chuyền từ mẹ cậu chủ."

Xin Chào Ma Vương Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ