Ngồi cúi đầu nhìn phần ăn của mình, cậu hiện tại không dám ngóc đầu lên vì lý do khó giao tiếp và một lý do khác nữa...
"Cậu không ăn à?"
Aesop lắc đầu khó khăn nói với Emily. "T... Tôi c... C... Chưa muốn ă---"
Trên bàn ăn có 3 người lạ mặt nhưng cậu chắc chắn biết họ là ai,
Không ai khác đó là 3 nam chính trong con game chết tiệt này, Andrew Kreiss, Eli Clark và Naib Subedar."Chắc chắn chứ? Vì cậu đang run." Emily tỏ ra lo lắng khi thấy cậu cúi đầu run rẩy.
Cậu lại lắc đầu đáp lại cô, một bàn ăn nhưng lại nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm khiến bệnh sợ giao tiếp của cậu nổi lên, nó thật sự khó chịu, mặc cho họ giới thiệu tên tuổi và chức vị cho người em họ của bạn, cậu vẫn không tài nào nghe hết nổi, cậu hiện giờ muốn ngất xỉu cho xong chuyện, ngồi lâu thêm nữa chắc chắn cậu sẽ ngất vì khó thở!
D.M nhận ra điểm bất thường ở Aesop nên giải vây bữa ăn. "Thông cảm em họ và tôi có chuyện cần làm gấp, chúng tôi sẽ đi sớm bây giờ, dịp khác lại cùng nhau ăn chung giờ tụ tôi đi đây."
D.M thuận lợi mang Aesop rời đi bỏ lại phía sau những con người ngơ ngác há hốc mồm như chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Umm... Có vẻ D.M khá dính em họ mình."
"Nhìn tay họ là biết thân thiết cỡ nào mà."
Rời khỏi căn tin đến khu vườn trường ít người đến, D.M dẫn cậu đến nơi trong mét mẻ để cậu định thần lại, chờ cậu hồi phục anh lại hỏi cậu. "Em đỡ hơn chưa?".
Cậu chỉ lắc đầu tỏ ra mình đã ổn. "Tôi, tôi ổn rồi, tôi không thích nơi đông người lắm...."
Anh gật đầu đã hiểu và đồng thời an ủi cậu. "Nếu em không thích căng tin vậy chúng ta ra ngoài này ăn. Xin hãy chờ ở đây, ta lấy đồ mang đến."
Aesop ngồi đó nhìn bóng lưng của D.M đi mất rồi lại ngược nhìn lên những tảng lá trên cao mà thầm thở ra một hơi nhẹ nhàng.
Môn học tiếp theo là tập đấu kiếm, Aesop cực ghét nó. Cậu buột phải có cặp để tập luyện với một bạn học nhưng cậu không lo lắng về nó vì D.M sẽ bắt cặp với cậu, tất nhiên kiếm thật không phải sở trường của cậu rất nhanh liền bị bại dưới tay D.M. "Tôi không nghĩ hậu duệ của vương lại yếu như thế." Anh đưa tay kéo Aesop đứng dậy, cậu phủi bụi chán nản. "Tôi không giỏi cầm kiếm."
D.M nhìn thân ái càu nhàu như đang hờn dỗi mà không nhịn được phì cười. "Fufu... Thế em giỏi về chuyên môn gì."
Aesop suy nghĩ một hồi liền nói. "Dao găm và ống tim." Cậu nhắc đến hai thứ này vì ở thế giới trước cậu làm ghề giết thuê ở nghĩ địa, một sát thủ ẩn mang tiếng nội trợ làm công nhân bán thời gian để nuôi em gái đi học.
"Có vẻ em chuyên về cự ly gần, hay gì đấu solo bằng một thanh gương dài em lại chuyên về ám sát bất ngờ." D.M nói xong lôi ra một con dao găm bạc đưa cho cậu. Aesop đón nhận món đồ không khỏi bất ngờ, cậu nhìn anh khó hiểu. D.M chỉ đưa tay lên ra hiệu đấu cùng, cậu như bị sốc vì thứ D.M cầm là kiếm giả còn thứ cậu cầm là hàng thật a!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Chào Ma Vương Của Tôi
HumorThanh niên xui xẻo xuyên không thành thiếu niên 13 và bị thằng 15 nó tán muốn mất trinh.