Chương 1: Nhắm mắt để trở về

1K 43 0
                                    




Ánh nắng vô gian phòng khách, chiếu lên gương mặt non nớt của cậu thanh niên đang tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi môi cậu ta ta nhợt nhạt mấp máy, đôi mắt vô hồn gánh trọn quần thâm bên dưới. Vết sẹo dài ghê rợn càng được khắc họa rõ nét hơn trong nắng ban mai, vẽ lên dáng người tiều tụy của thanh niên.

Cậu ngồi ngay ngắn, hai bàn tay đan vào nhau, có lúc dùng lực cáu vào tay còn lại, có lúc thì xoa xoa như đang cố gắng giữ bản thân phải thật tỉnh táo. Rồi cậu ta cất giọng nói. Một chút ưu buồn xen kẽ khó khăn trong âm thanh phát ra từ cậu thanh niên trẻ tuổi

["Cha yêu con, xin con đừng ghét cha..."]

Âm thanh cậu ta có chút rò rỉ, lúc thì như lỗi kĩ thuật của hệ thống âm thanh.

Giọng chàng trai ấy vừa dứt, cậu ta liền biến mất.

Thì ra, người thanh niên không có ở đây, đó chỉ là những hình ảnh và âm thanh được camera nhìn cũng biết là rất cũ kĩ và hỏng hóc ghi hình lại. Thân ảnh chàng trai bên trong chiếc ti vi gầy gò ốm yếu cùng với sự hư hỏng của chiếc máy ảnh mà có lúc khựng lại lúc không. Âm thanh của đoạn video cũng không còn rõ ràng bởi những âm thanh rò rè và thiết bị ghi âm cực kỳ tệ hại của camera.

["Cha yêu con, xin con đừng ghét cha..."]

["Cha yêu con, xin con đừng ghét cha..."]

["Cha yêu con, xin con đừng ghét cha..."]

Lời yêu thương của chàng trai được tua đi tua lại không ngừng, mỗi lần nói lại thêm một tầng nhớ thương. Người đàn ông ngồi trước màn hình ti vi dường như không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục tua giọng nói của cậu trai chỉ để nghe thấy những âm thanh trong yếu đuối có ngọt ngào ấy.

Rồi người đàn ông thở dài, ngả toàn thân về phía sau để lưng dựa vào thành ghế sô pha, bản thân ngửa mặt lên trời xoa xoa hai con mắt mỏi mệt bởi công việc. Chiếc ti vi vẫn tự động lặp lại giọng nói của chàng trai, càng nói người đàn ông càng thấy sầu não. Anh ta ngửa đầu ra sau, nhìn qua lớp kính cường lực trong suốt, nhìn ra bên ngoài vườn hoa trồng rất nhiều oải hương, đâu đó chú ý đến thân ảnh bệnh tật đang ngồi trên xe lăn nhìn về khoảng không vô định trước mắt. Trên tay thân ảnh ấy nâng niu một mảnh gốm sứ, miệng lẩm bẩm gì đó.

Anh ta không bất ngờ bởi đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh thấy cha lớn mình như thế này. Mỗi lúc như vậy, ngoài thở dài ra thì anh cũng chả biết nên làm gì.

[...]

Hai mươi mốt năm về trước.

Nguyễn Uân được gả và nhà họ Trần dưới danh nghĩa là vợ của cậu con thứ Trần Tế Lân. Lúc ấy Tế Lân chưa có danh phận, thân lại chỉ là đứa con trai của vợ bé nên trong nhà gần như ai cũng xem thường hắn, việc họ gả Nguyễn Uân cho hắn cũng là một cách để chà đạp lên lòng tự tôn của Tế Lân.

Tất nhiên Tế Lân không hề vui vẻ gì, đối với người vợ này hắn thậm chí còn ghét tới ra mặt. Dĩ nhiên là vì cậu xấu xí, dĩ nhiên cũng là bởi vì hắn biết cậu là đứa con hoang không thế lực, không thể giúp được gì cho hắn. Hắn chưa từng chăm chú quan sát cậu, nhất thời cũng chỉ là một cái liếc mắt vô tình rồi sau đó lại nhanh chóng lướt qua.

Nhưng Nguyễn Uân lại khác, dường như vừa gặp đã yêu. Lần đầu nhìn thấy Trần Tế Lân, cậu như bị quỷ nhập, tay chân bủn rủn, con tim đập liên hồi. Cảm giác quen thuộc và ấm áp xâm chiếm tâm trí của chàng trai vừa trưởng thành. Cậu biết, đó chính là cảm giác thích và cậu nhận định rằng mình đã thích Tế Lân, chàng trai với khuôn mặt cau có đang chằm chằm mình. Tế Lân thật đẹp, hệt khuôn mặt trong quá khứ cậu từng gặp, người đã đem đến hơi ấm mà cậu chưa từng được cảm nhận.

Nguyễn Uân không có bạn, cũng không có ai để nương tựa. Cậu là con riêng do gái gọi sinh ra, thấp hèn và bẩn thỉu được nhà họ Nguyễn mang về để tránh tai tiếng, mẹ cậu vì thế mà cũng trở thành vợ bé của Nguyễn Vu. Cả thành phố M ai cũng biết Nguyễn Vu yêu vợ đến mức nào, giờ đây lại lòi ra một Nguyễn Uân từ đâu chui đến nên chả phải bất ngờ khi mẹ và cả cậu trở thành đối tượng bị chỉ trích, vì thế mà cậu cũng bị cô lập từ bé.

Mà cũng chẳng cần bạn, vốn dĩ trước khi tới Nguyễn gia thì Nguyễn Uân đã không có bạn bè. Mẹ cậu- Tường Vi, do mang thai mà bị nơi mại dâm đội lốt quán Bar đó đuổi đi, hai mẹ con lưu lạc đầu đường xó chợ phải xin ăn sống qua ngày. Tường Vi sau đó vẫn kiếm lời bằng nghề trao thân,  xui rủi sao lại bị một tên biến thái bắt về nhà, bù lại hắn vẫn cho hai mẹ con cậu sống nhờ trong góc phòng cũ.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng ông trời chẳng cho ai được hạnh phúc lâu. Tên đàn ông kia ngày ngày cưỡng ép Tường Vi làm tình, còn bắt cậu phải đứng xem, không thì cũng đuổi ra khỏi nhà tới đêm khuya mới được phép về. Từ đó tâm lí Nguyễn Uân vì cũng trở nên vặn vẹo, lầm lì ít nói, chỉ nói chuyện với đồ vật hoặc động vật. Hàng xóm xung quanh biết được chuyện của hai mẹ con cậu liền xa lánh, còn dặn con mình không được phép tới gần cậu, Nguyễn Uân cũng ngày ngày càng khép mình hơn.

Tới một này nọ, Nguyễn Uân loạng choạng chạy vào nhà với một bên mặt bỏng rát, da thịt gần như chảy xệ xuống, cơ thể cậu còn nhiều vết bỏng lớn và xương tay gãy. Tường Vi hoảng loạn dẫn cậu tới bệnh viện, và cũng là lúc ấy, Tường Vi gặp lại được Nguyễn Vu, người đã làm bà mang thai. Để có phí chạy chữa cho cậu, Tường Vi đã vứt bỏ lòng tự tôn cuối cùng của mình bám chân Nguyễn Vu, thậm chí là còn dọa ông ta sẽ tung tin ra ngoài. Hết cách Nguyễn Vu phải thu nhận hai mẹ con về và để bà làm vợ bé. Vốn bởi tính cách lầm lì ít nói thêm cả vết sẹo to trên mặt, Nguyễn Uân bị rủa bỏ, hàng ngày làm bạn với động vật để xua tan sự cô đơn trong mình. Không lâu sau đó, Tường Vi cũng mất vì một căn bệnh bí ẩn.

Cho tới năm mười tám tuổi, cậu bất ngờ bị gả cho Trần Tế Lân, Nguyễn Uân lúc đầu không cam tâm tình nguyện cho đến khi trực tiếp gặp mặt hắn, Nguyễn Uân xiêu lòng.

["Chậc. Sao cha lại cưới về cho tao một con quái vật?"]

Nguyễn Uân chính tai nghe Tế Lân than thở với bạn, dù có đau nhưng cậu vẫn chịu được vì lời độc miệng này chả nhầm nhò gì với cậu. Mẹ dạy cậu rằng, nếu thích ai, hãy làm tất cả vì người đó, thế nên Nguyễn Uân cũng bỏ đi tính cách lầm lì của mình, ngày ngày bám lấy Trần Tế Lân, hi vọng sự chân thành của mình có thể cảm hóa được trái tim hắn.

["Địt mẹ! Cút xa tao ra. Thứ xấu xí như mày sao lại có thể tồn tại? Mày nên đem bản mặt đó chôn cùng mình xuống mồ đi. Mẹ...xui xẻo thật."], Trần Tế Lân trong cơn say của rượu mừng cưới, trực tiếp chửi rồi ném cậu ra khỏi phòng tân hôn.

[Gắt gỏng thật đấy.]

Từ lúc nào, trên mặt Nguyễn Uân đã xuất hiện một chiếc mặt nạ che giấu đi cảm xúc trên gương mặt u buồn của cậu. Nhưng cậu vẫn tin bản thân sẽ làm tan chảy trái tim của Tế Lân.

Chỉ cần chờ đợi, hạnh phúc sẽ mỉm cười.

[ĐM/ NGƯỢC] Chiếc mặt nạ tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ