Chương 3: Con nhớ mẹ

480 30 1
                                    

Nguyễn Uân ngồi trong phòng một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, cậu tò mò đến trước cửa, định ra ngoài xem thì bất ngờ phát hiện cửa không thể nào mở được.  Nguyễn Uân hoảng loạn vặn tay nắm cửa liên tục nhưng vô vọng, cậu khóc không ra nước mắt, những kí ức ngày trước ùa về như từng nhát dao đâm vào con tim vốn đã rỉ máu từ lâu của cậu.

Tế Lân có rất nhiều cách để hành hạ cậu cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần như vậy đều là một lần chết đi sống lại của Nguyễn Uân. Lần này không biết hắn sẽ giày vò cậu như thế nào, Nguyễn Uân có cảm giác không ổn. Cậu đập cửa gọi tên hắn, một chút hi vọng ít ỏi về việc chiếc cửa chỉ bị hư khoá. Nhưng rồi gọi mãi gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời, lúc này cậu mới ít nhiều biết được mục đích của hắn. Hắn muốn nhốt cậu lại, muốn bỏ đói cậu như trước kia. Nguyễn Uân tuyệt vọng ngồi sụp xuống, khuôn mặt thoạt nhìn vô cảm vì đã bị mặt nạ che đi nhưng bên trong hai hốc mắt lại ửng đỏ hệt như một đứa trẻ.

Phòng ngủ của cậu không có gì nhiều, một chiếc giường, tủ quần áo, bàn nhỏ bên trên có ảnh của Trần Vĩ Anh mới lọt lòng cùng một cái nhà vệ sinh. Bên trong tủ lác đác vài bộ đồ cũ cùng quần áo trẻ con cậu dành tiền mua cho trai nhưng chưa có dịp tặng, được xếp gọn gàng bên trong tủ quần áo. Căn phòng không được trang trí nhiều, hoàn toàn không có dấu vết nào của cậu trong bốn năm qua, y như rằng nếu cậu biến mất, căn phòng vẫn sẽ vậy như chưa hề có ai ở. Cậu buồn bã nghĩ ngợi, ít ra cậu vẫn có thể uống nước trừ cơm những ngày này bởi dù sao bản thân nhịn đói cũng đã quen, cậu cầu mong khoảng thời gian này sẽ qua nhanh, cậu muốn lại ngắm nhìn con trai mình, ngắm nhìn người đàn ông mà mình trao đi con tim.

Nguyễn Uân bước vô nhà vệ sinh, cậu đứng trước gương nhìn khuôn mặt của bản thân đằng sau chiếc mặt nạ. Cậu đã đeo thứ này từ rất lâu về trước, lâu đến nỗi cậu gần như chả còn nhớ khuôn mặt mình trông như thế nào. Ngoại trừ những lúc ngủ hoặc vệ sinh phải bắt buộc cởi, cậu ít khi nghiêm túc quan sát mình bên trong gương. Mọi người sợ khuôn mặt của cậu, bản thân cậu cũng vậy, cậu sợ hãi với chính khuôn mặt của mình.

Cảm giác đau đớn ngày ấy vẫn còn in hằn bên trong tâm trí Nguyễn Uân, một bên mặt cậu muốn rời khởi cơ thể vì hậu quả của bỏng rát. Nguyễn Uân lúc ấy gục ngã trong tuyệt vọng, tầm mắt cậu mờ dần nhưng lại loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đã cứu rỗi cuộc đời cậu, sở hữu những đặc điểm trên khuôn mặt y hệ Trần Tế Lân bây giờ. Đáng tiếc, khi tỉnh lại, Nguyễn Uân dù có đi đến chân trời góc bể hay ngay cả trong mơ, cậu cũng chẳng thể gặp lại được người kia.

Cậu mở mặt nạ ra, làn da nhợt nhạt bị viền mặt nạ xiếc một đường đỏ dài trên khuôn mặt. Nguyễn Uân vô hồn nhìn vào gương, sau nước mắt lại không tự chủ được mà chảy ra. Lại vậy nữa rồi, cậu thấy bản thân mình thật hèn nhát, mỗi lần bỏ mặt nạ khỏi mặt hệt như cậu tự tay mở khoá những kí ức đau buồn, nước mắt vì thế mà lăn dài trên gò má sần sùi sẹo bỏng. Cậu tạt nước vào mặt rồi chà mạnh lên đó, vừa chà vừa khóc nấc lên, nguyền rủa bản thân cũng như nguyền rủa ông trời đã tạo nên đám cháy kinh hoàng khi ấy. Cậu trở về giường, vừa đi vừa bóp chặt chiếc mặt nạ như biểu lộ sự uất ức trong lòng, Nguyễn Uân nằm trên giường nhìn trần nhà, bắt đầu đếm số ngày bị nhốt bên trong bốn bức tường tường nhỏ bé này.

[...]

Trần Tế Lân thức dậy như sớm như thường lệ, hắn định xuống lầu dùng bữa sáng rồi đến công ty nhưng tới lúc xuống thì lại tối đen như mực. Nhà bếp khác với vẻ ngoài hằng ngày hắn thấy, một màu tối ảm đạm không một bóng người làm hắn thật sự có chút hoang mang. Trần Tế Lân cau mày ngó nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh trong bóng tối, rồi vừa đi vừa liếc đến những góc khuất cậu có thể đứng, nhưng vẫn không thấy ai. Hắn bật đèn lên, không còn mùi hương thơm ngon của đồ ăn sáng trên bàn, bếp núc không có dấu hiệu đã sử dụng qua. Ngay lúc hắn định chửi thầm Nguyễn Uân đã biến đi nơi nào thì mới chợt nhớ ra...

Hắn nhốt cậu lại rồi.

Trần Tế Lân khó chịu chậc một tiếng, hắn phàn nàn bản thân đã quên kêu bảo mẫu và giúp việc đến để giờ không có đồ ăn. Hắn ít khi chạm tay vào việc bếp núc, chỉ có hai ba lần duy nhất hắn xuống bếp để làm đồ ăn cho người mà hắn thích, nhưng kết quả không ổn lắm, từ đó hắn cũng bỏ luôn.

Tế Lân bước vào phòng con trai, tối qua do có công việc nên hắn không thể ngủ cùng Vĩ Anh, chỉ đành dỗ con ngủ trước rồi mình bắt tay vào việc. Hắn nhìn về một căn phòng nhỏ cuối hành lang, im lặng trầm ngâm một hồi lâu rồi bước vô phòng Vĩ Anh, chào buổi sáng con trai.

Thằng nhóc ngái ngủ ôm cha lớn của nó, hai bên mắt có hơi sưng nhìn cũng biết là do khóc quá nhiều. Tế Lân nhếch mày, hỏi con:

"Có tí chuyện thôi, con khóc cái gì?"

Hắn nghĩ là chuyện của Nguyễn Uân hôm qua vẫn còn tác động thằng bé liền không vui mà hỏi, dẫu sao chuyện cũng thường xảy ra, thằng bé không lẽ đã thừa hưởng tính cách này từ Nguyễn Uân? Nghĩ đến đây mặt hắn đen như đít nồi, giọng nói buồn ngủ qua chút uất ức vang lên:

"Hôm qua mẹ không đến ru con..."

Trần Tế Lân khó hiểu:

"Con nói gì vậy?"

Thằng bé cúi đầu xuống xoa xoa hai đôi bàn tay mỏng manh của nó, hành động này, không khác vào đâu được, y hệt Nguyễn Uân. Hắn bắt lấy đôi bàn tay của Vĩ Anh, gằng giọng nói:

"Con không được xoa tay thế này nữa, nhìn có ra dáng đàn ông không?"

"Cha...", thằng bé rưng rưng nước mắt.

"Cha không yêu con gì hết, chỉ có mẹ yêu con thôi!"

Nói rồi nó khóc oà lên.

Tế Lân thở dài, bế nó lên rồi vỗ vào lưng. Hắn hạ giọng dịu dàng xuống hỏi thằng bé:

"Chuyện mẹ con... là sao?"

Vĩ Anh khóc tới nấc cục, giọng hờn dỗi nói:

"Con không nói cha đâu, mẹ không muốn gặp cha chắc cũng vì tính này của cha!"

Tế Lân vốn tính nóng trong người, nghe thằng con nói vậy thì bực bội mắng:

"Chết tiệt! Cha chiều con quá đúng không?"

Hắn nói xong thì lập tức im mồm lại, Vĩ Anh nghe cha mắng khóc to hơn như rung chuyển cả căn nhà. Tế Lân vừa bực vừa tự trách bản thân nói tục trước mặt con, hắn vỗ vỗ Vĩ Anh muốn dỗ thằng bé nín khóc vì quả thực nó khóc rất to. Hắn tự hỏi rốt cuộc Vĩ Anh vì sao lại thành ra thế này, hắn có vậy bao giờ đâu?

Thấy cha lớn mình thở dài, Vĩ Anh cũng sụt sịt nín khóc, kéo kéo tay áo Tế Lân nói nhỏ:

"Cha...xin lỗi, con nhớ mẹ quá..."

[ĐM/ NGƯỢC] Chiếc mặt nạ tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ