Chương 2: Oải hương

467 32 1
                                    

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang giữa không gian yên tĩnh.

Đúng như Nguyễn Uân đoán trước, không một ai trả lời. Bất lực cậu chỉ đành nhẹ giọng nói.

"Cơm...có rồi. Hai cha con xuống ăn...", rồi nhẹ nhàng rời đi.

Hôm nay là lễ nên Trần Tế Lân phá lệ ở nhà ngủ nướng cùng con trai. Hình ảnh hai cha con ôm nhau ngủ rất yên bình, đáng tiếc lại không có chỗ cho cậu.

Nguyễn Uân được xếp ngủ phòng riêng, hàng ngày công việc của cậu là dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, làm việc nhà, trồng hoa và đợi Tế Lân về, sau đó sẽ tránh mặt đi và tiếp tục một ngày mới như thế. Con trai cậu- Trần Vĩ Anh được bảo mẫu chăm sóc thay. Không phải cậu không chăm sóc Vĩ Anh mà là do hắn không cho phép cậu đụng vào con trai, hắn bảo cậu dơ bẩn xấu xí, sẽ lây nhiễm những thứ đó lên người cậu bé. Nguyễn Uân chỉ đành nuốt uất ức mà đáp ứng, hàng ngày quan sát con trai từ xa. Cuộc sống như thế lập đi lập lại suốt bốn năm kể từ ngày Trần Vĩ Anh ra đời.

Tế Lân bế Vĩ Anh bốn tuổi đang còn ngái ngủ trong vòng tay, con trai mặc một bộ pijama gấu trắng cùng với tông da mịn màng trông vô cùng dễ thương. Nguyễn Uân đứng khuất ở một nơi, đôi mắt u buồn quan sát hai cha con họ tiến tới bàn ăn để dùng bữa.

Không thấy bóng dáng cậu đâu, khuôn mặt hắn bớt chợt nở ra một biểu cảm thỏa mãn hiếm thấy. Biết vậy mà, cậu chính là một cái gai trong mắt hắn. Hắn thoải mái ôm Vĩ Anh ngồi vào bàn ăn, hai cha con mời nhau rồi cùng ăn sáng, hoàn toàn quên mất người còn lại đang nhẹ nhàng rời đi.

Nguyễn Uân ra vườn hoa, thoáng mát và tràn đầy mùi oải hưởng khác hẳn với không khí ngộp ngạt trong nhà. Cậu rất thích oải hương và trồng rất nhiều loại hoa này, vườn là nơi duy nhất cậu bỏ số tiền túi dành dụm của mình ra để trang hoàn nó, cậu còn mua cả một chiếc xích đu- nơi mà nhiều đêm trong quá khứ cậu phải nằm ngủ vì bị Tế Lân đuổi ra ngoài. Nguyễn Uân từ bao giờ đã xem khu vườn mình bỏ nhiều công sức này là nhà của mình, là nơi sưởi ấm trái tim đau khổ của cậu.

Tuy chỉ có một nhược điểm duy nhất, khu vườn này lại nằm đối diện với nhà ăn thông qua lớp cửa kính trong suốt, thế nên người ngồi ăn hoàn toàn có thể thấy được khu vườn. Nguyễn Uân rụt rè di chuyển tránh tầm mắt của Tế Lân đang ngồi trong nhà, cậu chạy nhanh đến chiếc xích đu, là điểm mù mà bên trong nhà không thể thấy, ngồi xuống và thưởng thức ánh nắng của buổi sớm cùng mùi oải hương thoang thoảng trong không khí, sau đó thì vô ý ngủ quên.

xịt, xịt.

Nguyễn Uân cảm thấy có gì đó mát mát đang chảy xuống môi mình, cậu chậm rãi mở đôi mắt bị che bởi chiếc mặt nạ. Dòng nước mát đó vô tình bắn thẳng vào mũi cậu, Nguyễn Uân ôm mũi ho nhẹ vài cái rồi nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ đang cầm súng nước đồ chơi.

"Con làm gì vậy?", Nguyễn Uân cẩn thận hỏi bởi cậu không muốn dọa bé.

"Cha bảo bên ngoài có một con quái vật, ta phải thay mặt cha tiêu diệt nó!"

Thằng bé bụ bẫm nhăn đôi mày cáu kỉnh trông hệt như cha lớn của nó, giọng bé to lúc lại có vài chữ ngọng lại, nhìn chung thái độ rất kiên quyết.

"Cha không phải quái vật...Con đã bốn tuổi rồi, nên-"

Cậu chưa kịp nói xong, Vĩ Anh đã cầm sung nước nhắm thẳng vô mắt cậu mà bắn liên tục, sau đó bắn tiếp vào người cậu. Súng nước xịn nên công suất khá lớn, Nguyễn Uân ôm bên mắt "A" lên một tiếng. Người cậu giờ đây ướt nhẹp. Nguyễn Uân để mặt thằng bé bắn tới khi nào súng hết nước thì thôi.

"Sao mi dai quá vậy?", thằng bé chậc một tiếng, giọng điệu gắt gỏng hệt Tế Lân.

"Con bắn đã chưa, vào nhà ngồi đi, đừng để bị ướt.", Nguyễn Uân nhỏ giọng nhắc nhở.

Thằng bé thấy mình bị nhắc thì vô cùng tức giận bởi trước giờ chả ai dám nói với nó như thế:

"Mi nhắc làm gì? Ta không cần mi nhắc!"

Nguyễn Uân nhìn vào đôi mắt bé. Đúng quá, Vĩ Anh trông y hệt Tế Lân, hoàn toàn không có điểm nào giống cậu, vậy cũng tốt, thằng bé sẽ không bị ghét, sẽ được Tế Lân yêu thương. Nghĩ vậy khóe miệng cậu bất giác cong lên. Tâm hồn trẻ con của Vĩ Anh nhìn vậy mà lại nghĩ rằng cậu đang muốn khiêu khích nó, liền sụt sịt rồi òa lên chạy vô nhà, trên đường còn cố tình đạp tứ tung lên hoa oải hương mà cậu cất công trồng. Nguyễn Uân xót muốn chết nhưng đành bất lực, dẫu sao đây cũng chả phải lần đầu thằng bé bướng bỉnh, và mỗi lần như thế, Tế Lân sẽ lấy cớ đó để trách cứ cậu.

Qua vài phút thì cậu nghe thấy tiếng bước chân, Tế Lân thật sự ra kiếm chuyện với cậu, sau còn có Vĩ Anh đang núp bóng cha.

"Cậu mắng thằng bé?", Tế Lân mở chất giọng trầm thấp dọa người.

Nguyễn Uân không trả lời, cậu ngồi trên xích đu quay mặt đi, áo đã ướt nhẹp vì bị bắn nước lên người.

Tế Lân rất cay mắt cậu, nhẹ nhàng liếc về phía sau hỏi Vĩ Anh với tần âm lượng đủ để cả cậu nghe:

"Con có muốn tiêu diệt quái vật không?"

Vĩ Anh nghe thế rất háo hức, gật đầu lia lịa.

Nguyễn Uân cảm nhận được điều gì đó không ổn, dứt khoát đứng dậy định rời đi.

"T...Tôi đi trước!"

Nhưng cậu vừa nhấc một bước chân liền bị Tế Lân giữ lại, hắn chế trụ hai tay cậu ra sau dễ dàng tới nỗi chính bản thân hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Tế Lân không nghĩ rằng Nguyễn Uân gầy đến mức này, dù sao số tiền hắn cho cậu từng ấy năm cũng đủ mua mấy căn nhà lớn.

Tế Lân gạt bỏ suy nghĩ, sau khi giữ hai tay cậu, hắn chế trụ cậu ngồi xuống chiếc xích đu, bản thân thì vòng qua sau rồi bóp mạnh má ép cậu mở miệng ra. Nguyễn Uân đau siết chặt cả tay, nhưng nhìn vào đứa con trai trước mặt, cậu lại đau hơn, nước mắt không tự chủ được chảy ra bị mặt nạ che mất. Cậu ưm a được vài tiếng, dòng nước mát lại bắn mạnh vô cổ họng cậu, Nguyễn Uân sặc sụa nước, nước mắt nước mũi tèm lem ra. Trần Vĩ Anh cười khoái chí, bóp còi súng nước bắn liên tục vào người cha mà nó xem như là quái vật.

Không chịu nổi nữa, cậu giãy giụa, vô tình quơ tay trúng mặt của Trần Tế Lân. Nguyễn Uân sợ xanh mặt liền đứng dậy bỏ chạy, không may đẩy ngã tiểu Vĩ Anh vẫn đang cười tít mắt bắn súng nước. Thằng bé chưa kịp định hình liền té ngửa ra sau rồi òa khóc gọi cha. Nghe thấy tiếng con khóc, cậu bỏ đi được giữa chừng thì quay đầu lại, định đến đỡ Vĩ Anh thì lại bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hắn, Nguyễn Uân cuối cùng sợ hãi quay đầu chạy lên phòng khóa cửa lại. Cậu lo lắng tiếp theo hắn sẽ trừng phạt cậu như thế nào.

[ĐM/ NGƯỢC] Chiếc mặt nạ tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ