Chương 9: Bắt gian

665 52 5
                                    

Trần Tế Lân tỉnh dậy từ sớm.

Như thường lệ, hắn ung dung vệ sinh cá nhân, chọn một bộ suit lịch lãm, thông thả ăn sáng rồi đến công ty.

Nhưng hôm nay lại vậy, chả có bữa sáng tình yêu nào trên bàn ăn cả. Hắn bước xuống bếp, không khí tĩnh lặng vẫn bao trùm cả căn phòng, không hề có dấu hiệu đã qua sử dụng.

Hắn bực dộc liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa hắn sẽ phải đến công ty, việc ăn cơm bên ngoài đã làm hắn ngán đến tận cổ nên Tế Lân quyết định bỏ luôn bữa sáng. Hắn gọi điện cho dì Lâm, hỏi vài chuyện vặt vãnh nhưng thực chất là đang thăm dò tung tích của Nguyễn Uân. Khéo léo thế nào cũng không qua nổi tư duy sắc bén của dì, dì liền đi thẳng vào câu trả lời.

"Cậu Nguyễn? Cậu ấy đã xuất viện được 2 ngày rồi thưa cậu Trần."

"Dì nói gì cơ?", Trần Tế Lân ngạc nhiên.

"Hả? Cậu ấy chưa về à?!"

Dì Lâm bỗng to tiếng, trông rất hoảng loạn.

"Tôi đưa cho cậu ấy một ít tiền bắt xe về rồi."

Trần Tế Lân đen mặt, hắn khó chịu hỏi:

"Vậy là cậu ta không muốn về đây nữa?"

"Không...không phải đâu cậu Trần! Cậu chủ nhỏ còn ở nhà vậy cậu ấy sẽ không đời nào rời đi mà không nói gì đâu! Trường hợp xấu nhất là cậu ấy... có thể đã gặp chuyện gì đó..."

Trần Tế Lân không trả lời, hắn cúp may ngay lập tức. Biết việc Nguyễn Uân xuất viện mà không về nhà đã đủ làm hắn khó chịu, tất nhiên vế sau hắn không còn nghe dì Lâm nói gì nữa.

Hắn bực bội, mặc áo khoác rồi định ra ngoài tìm cậu.

Bỗng hắn dừng lại.

Tại sao hắn lại phải đi tìm cậu?

Từ khi nào hắn quan tâm đến cậu thế này rồi?

Nghĩ rồi cơn thịnh nộ trong lòng hắn lại tăng gấp đôi. Hắn bực bội đóng rầm cửa xe lại rồi lái đến công ty.

Không khí hôm nay rất áp lực. Bình thường Tế Lân đã khó chịu giờ đây hắn lại như mấy bà cô đến tháng, hàng mày nhíu chặt lại trông khó ở vô cùng. Thậm chí hắn còn cảm nhận được bản thân đang rất xao nhãn, cứ một hai phút thì lại nhớ đến Nguyễn Uân một lần. Có điều hắn lại chỉ nhớ đến gương mặt của cậu khi đeo mặt nạ, hai con ngươi đen cùng chiếc mặt nạ trắng trông khá là đáng sợ, đảm bảo có thể hù bất cứ đứa trẻ nào vô tình nhìn thấy.

Hắn giựt mình, nhận ra bản thân lại vừa nghĩ linh tinh.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là thư ký của hắn, Trương Trình.

Anh ta mang đến một tờ giấy, không đợi Trần Tế Lân lên tiếng, Trương Trình đã báo cáo nhiệm vụ của mình.

Tìm tung tích của Nguyễn Uân.

Đối với năng lực của Trương Trình thì tìm cậu cũng không hẳn là khó, rất nhanh chóng anh đã tìm ra được vị trí hiện tại của Nguyễn Uân.

"Cậu Nguyễn vẫn đâu đó trong thành phố này, chỉ có điều..."

"Điều gì?", Trần Tế Lân nhướng mày.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/ NGƯỢC] Chiếc mặt nạ tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ