「 4. Tâm tư của bé con 」

1.1K 100 0
                                    

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3

• OOC, flangst.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

|Tôi vẫn luôn thắc mắc, thắc mắc mãi về một câu chuyện đẹp

Vẫn luôn tự hỏi rằng đâu mới là phần hay nhất

Vẫn luôn nghĩ vu vơ về phần tiếp theo của câu chuyện

Rằng người chỉ thuộc về riêng tôi mà thôi...|

Những ca từ cuối cùng cất lên bởi chất giọng thanh mảnh nhẹ nhàng kết thúc giai điệu du dương vẫn luôn bao trùm toàn bộ sảnh chính Moonchild. Dưới ánh hổ phách màu vàng nâu đặc trưng từ chiếc đèn led trên cao, trước những ánh nhìn hâm mộ xen lẫn chút trầm mê, sự hiện diện của cậu ca sĩ trẻ nơi sân khấu nhỏ hệt như một vị thiên sứ vô tình lạc lối nơi nhân gian phàm tục.

Rèm mi mỏng chập chờn lay động rồi nhẹ nhàng hé mở, để lộ bên dưới là sắc nâu đồng hoàn trong trẻo không lẫn chút tạp niệm. Khi những cung bậc cảm xúc của chính mình dần bình ổn trở lại, sau một đoạn thời gian thả hồn theo từng giai điệu du dương đến từ chiếc piano cũ kỹ nằm ở góc khuất sân khấu. Đôi đồng tử màu trà lại theo thói quen tìm đến nơi quầy bar cách đó không xa, cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc mà nó đã không ít lần vô tình bắt gặp.

Hào hứng pha lẫn chút hân hoan đong đầy nơi khóe mắt nhanh chóng bị hụt hẫng cùng chán nản thế chỗ, khi Jeonghan nhận ra gã đàn ông em vẫn luôn mong chờ lại không thấy mặt.

Vô vàn tiếng vỗ tay tán thưởng đồng loạt vang lên dưới khán đài chẳng khiến bản thân thấy vui vẻ hơn một xíu nào. Phiến môi mỏng khẽ mím lại nhưng vẫn không cản được thanh âm thở dài nho nhỏ nhanh chóng phát lên thành tiếng

Lúc vị thiên sứ rời khỏi vũ đài cũng là lúc quầy bar thuộc quyền quản lý của Jihoon lại xuất hiện một cậu phục vụ chạy bàn được gọi là Yoon Jeonghan. Và giờ người ấy lại ngồi thẫn thờ ở đấy, ngơ ngác hệt như kẻ mất hồn.

Jihoon dường như đã quá quen với trạng thái trên mây của ông anh họ Yoon kia rồi. Bởi một tháng nay, hôm nào cậu lại chả trông thấy ông anh ngốc xít ấy để mình ở chế độ tương tư người khác.

Nghĩ lại, Jihoon cảm thấy bảo ông anh Jeonghan này khờ khạo cũng chẳng sai. Tương tư ai không tương tư, cảm nắng ai không cảm nắng, lại đâm đầu chọn trúng cục đá Choi Seungcheol, tính tình vừa dở dở ương ương, vừa cộc cằn cục súc, đã thế còn thuộc vào loại người vạn năm không biết hai chữ ái tình viết như thế nào.

Người khác thì còn có cơ hội, chứ là Choi Seungcheol thì Jihoon đây không giúp được ông anh rồi.

"Anh uống cái này cho thông cổ, vừa hát liên tục ba bốn bài rồi tu ừng ực nước lạnh. Bộ anh không sợ Choi Seungcheol mắng à?"

『 CheolHan 』dear my dearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ