• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan
• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3
• OOC, flangst, bad words (một xíu)
• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.
•••••
Tiệm tạp hóa "Cheolie" của anh chủ họ Yoon và cậu nhân viên họ Lee hình như vừa nhận thêm người mới vào làm.
Nhưng mà, nhìn kỹ thì thấy người này không giống đến "Cheolie" để làm thêm chút nào. Trái lại, người nọ còn tạo cho khách đến mua hàng cảm giác rằng mình mới là chủ quản của cửa hàng nhỏ này.
Đó là mấy lời xầm xì, bàn tán của đa số dân cư sinh sống ở Seunggon dạo gần đây, mỗi khi họ ghé vào "Cheolie" để tìm đồ mình cần.
Thường thì, mọi người vẫn rất thích tìm đến "Cheolie" vì sự tiện lợi lẫn thái độ niềm nở, hiếu khách của anh chủ họ Yoon và cậu bạn nhân viên họ Lee. Lúc nào nhắc về "Cheolie," ai nấy cũng đều không tiếc lời khen và vô cùng hào phóng chấm cho tiệm tạp hóa nhỏ ấy mười điểm tuyệt đối.
Nhưng kể từ khi "Cheolie" đột ngột xuất hiện một ông chú mặt quạu thỉnh thoảng hay lườm nguýt, thậm chí là tỏ thái độ không mấy vui vẻ gì với người khác, thì con số mười tròn trên thang điểm đánh giá kia giờ chỉ còn lại chín điểm rưỡi thôi.
Sự việc này anh chủ nhỏ họ Yoon của "Cheolie" có biết không?
Dĩ nhiên là biết!
Làm sao mà Yoon Jeonghan lại không biết được, bởi vì nguyên nhân khiến ông chú kia lúc nào cũng trưng ra bộ mặt càu cạu đối với khách hàng đều từ em mà ra.
"Cheolie này, nếu anh cảm thấy ở đây ngột ngạt quá thì cứ lên nhà nghỉ trước đi. Mọi việc còn lại cứ để em với Seokmin thay phiên nhau làm là được."
Jeonghan nhịn không nỗi mà thở dài, khi em nhìn thấy Choi Seungcheol lần thứ N trong ngày dọa khách chạy mất tiêu. Ngay cả tiền thừa mà người ta cũng bỏ lại, chẳng thèm lấy về nữa đây này.
"Không mệt, cũng không thấy ngột ngạt. Dù sao giờ nghỉ trưa sắp cũng đến, chờ thêm một lúc rồi cùng em và Seokmin ăn cơm."
Choi Seungcheol hạ giọng nói, ngữ âm trầm thấp dù đã được điều chỉnh sao cho nghe ra bình thường nhất, nhưng vẫn không thể nào giấu đi toàn bộ sự bực dọc đã sớm len lỏi trong từng câu từ.
"Anh không mệt, nhưng em thấy rất phiền. Sao anh cứ tỏ thái độ với khách đến tiệm thế? Người ta chỉ đến mua những thứ mà họ cần thôi mà? Họ đâu làm gì anh đâu?"
Jeonghan nói là nói vậy đấy. Nhưng mà, không cần nhìn tới người nghe, em cũng biết rõ đối phương nhất định là đang mặt nặng mày nhẹ hờn dỗi em.
Đấy, nhìn gương mặt đẹp trai đang ở trạng thái càu cạu chuyển thành bí xị chỉ trong vòng một nốt nhạc kia đi. Biểu cảm đó mà không phải dỗi thì Yoon Jeonghan sẽ theo họ của người em thương luôn cho xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 CheolHan 』dear my dear
أدب الهواة"Dấu yêu của tôi ơi..." --- • @ji_9318 • Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan • OOC, Flangst. • Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.