"Chỉ mong sau này gặp lại, ai cũng trọn vẹn một đời. Đừng như chúng ta năm đó, nửa vời... nửa đoạn..."
_Sưu tầm_
---------------
Bây giờ là mùa xuân, không khí Tokyo bắt đầu rơi vào những ngày khá lạnh với tuyết rơi. Hoa anh đào ở các con đường đồng loạt nhuộm một màu hồng nhạt. Món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước mặt trời mọc này.
Tôi đưa tay bắt nhẹ một cánh hoa anh đào đang rơi, nó làm tôi nhớ đến lời thoại của của bộ phim "5cm/s" gây tiếc nuối trong lòng người xem.
"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người."
Ngay tại thời điểm đó, tôi chỉ biết rằng nó cũng chỉ là một câu thoại buồn. Nhưng phải rất nhiều năm về sau, tôi mới gần như chiêm nghiệm được hết.
Đứng chờ nơi góc đường, lần lượt những dòng người vội đến rồi vội đi. Sau cùng chỉ còn tôi và chiếc mazda rx7 màu trắng là đứng yên ở đó.
Hình như trên xe vẫn còn có người, có lẽ là một người đàn ông. Tôi không chắc, bởi vì ánh mặt trời chiếu vào tấm kính che mất đi khuôn mặt của người trên xe. Chỉ thấy được đôi bàn tay thon dài vẫn đang gõ vào vô lăng.
Chả hiểu sao, chỉ với đôi bàn tay thôi mà nhìn lại cuốn hút như thế. Làm tôi cứ nhìn trầm trầm vào đấy mãi thôi. Tay đã đẹp như vậy rồi, chắc người còn đẹp hơn nhiều.
"Yokooo, bên này"
Sumi đứng ở phía đường đối diện vẫy tay liên tục về phía tôi. Tôi ra hiệu sẽ đi về phía cô ấy.
Trước khi rời khỏi đó, không quên nhìn lại chiếc xe ấy một lần nữa. Sự tò mò cũng dần tan biến.
"10 phút của cậu đó hả?"
Sumi làm ra bộ dạng hối lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi là lão sếp của tớ cứ bắt ở lại sửa thêm một hạn mục nữa rồi mới cho về".
"Thế còn Kama đâu?"
"Đã đến quán ăn trước rồi"
"Ừm"
Ba người chúng tôi là bạn thân từ hồi cấp 3 bao gồm tôi, Sumi và Kama. Hai người họ ra trường từ hồi 2 năm trước và đã bắt đầu đi làm. Còn tôi thì được ba mẹ định hướng cho học tiếp lên cao học, hiện giờ cũng sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi.
"Được rồi, ăn no nê rồi. Tớ sẽ dẫn các cậu đến quán cà phê tớ mới vừa khám phá ra, có trai đẹp có trai đẹp"
Sau khi đã no bụng, cũng là lúc Sumi cực kì cao hứng.
"Có trai đẹp, có trai đẹp thì đi lẹ thôi"
"Lẹ lên"
Gì chứ nghe đến trai đẹp ai mà không mê, đặc biệt là một con người mê trai nhe tôi.
Tôi là một cô bé thích mơ mộng từ bé, tôi có thể tự tin mà vỗ ngực rằng tất cả các thể loại ngôn tình tôi đây đã đều đọc qua hết. Trước khi đi ngủ đều tưởng tượng có một ngày tôi sẽ gặp được một nam chính của đời mình, vừa đẹp, vừa giàu lại vừa bá đạo. Chỉ cần ai đó làm cho tôi khóc, anh ấy liền cho tập đoàn đó phá sản há há.