Có một điều mà từ trước đến nay Matsuda chưa từng biết đó chính là cô đã thích anh từ trước khi anh thích cô.
Và...
Nơi đầu tiên họ gặp nhau cũng không phải ở clb boxing mà chính là một công viên nhỏ gần trường khi cả hai còn học lớp 6.
Nhớ lại năm đó, cô cùng ba vừa mới chuyển đến sống ở Tokyo để tiện cho công việc. Vốn dĩ từ nhỏ Anna đã rất ít bạn bè, ngại giao tiếp.
Chính vì thế, so với một nơi xa lạ như thế này cô càng cảm thấy khó hòa nhập hơn. Mẹ cô mất sớm, ba cô "gà trống nuôi con" suốt ngày phải bươn chải bên ngoài để kiếm tiền.
Ngoài việc suốt ngày ở trong nhà một mình, Anna cũng hay đến công viên gần nhà để chơi. Nhưng không một ai chủ động đến làm quen với cô và cô cũng không biết làm cách nào để có thể mở miệng ra làm quen với người khác. Thế là, dù là ở công viên cô vẫn phải chơi một mình.
Nhưng trẻ con lại rất dễ tự ái, cô sợ những người khác sẽ nói cô là đồ tự kỷ. Thế nên từ đó về sau, cứ mỗi lần ra công viên chơi, Anna đều đem theo cho mình một quyển sách. Bời vì, cô cho rằng nếu giả vờ như đang đọc sách thì trông cô sẽ bớt cô đơn hơn.
Cứ như thế ngày qua ngày, Anna hầu như đã thuộc lào tất cả những dòng chữ bên trong sách giáo khoa. Thành tích học tập nhờ vậy cũng tăng cao.
Và nhờ vậy rất nhiều bạn đã bắt đầu đến bắt chuyện với cô. Khiến cho Anna nhận ra rằng, chỉ khi bạn thực sự tài giỏi thì người khác mới không quên đi sự hiện diện của bạn.
Anna biết rằng điều họ thực sự chơi với cô cũng chỉ là đang lợi dụng cô mà thôi. Tuy vậy, Anna cũng không quan tâm.
Cho đến một ngày, khi đang trên đường về nhà cùng cô bạn, lúc đi ngang công viên, Anna thấy có một nhóm thanh niên cấp ba đang bao quanh một cậu nhóc tầm tuổi cô.
Anna nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ.
Một thanh niên cầm đầu nắm cổ áo cậu nhóc, khuôn mặt cực kì tức giận, hỏi: "Thằng bạn còn lại của mày đâu?!".
Dù vậy, khuôn mặt cậu nhóc kia chẳng có chút gì sợ hãi mà còn tỏ ra rất hung hăng: "Mày hỏi làm cái gì?! Muốn gì cứ tìm tao"
Tên kia cười một cái: "A, thì ra là muốn bao che cho thằng bạn thân để chịu trận một mình à. Tao nói cho mày biết, hai đứa bây dám cả gan phá chiếc xe yêu quý của tao, thì cho dù mày với thằng bạn mày có trốn đằng trời tao cũng sẽ tìm ra cho bằng được".
Rồi quay ra nhìn tụi đàn em phía sau: "Đánh nó, rồi kiếm thằng bạn nó sau".
Tiếp sau đó là cảnh tượng cả đám học sinh cấp ba, bao quanh đánh một đứa trẻ. Dù vậy cậu nhóc kia thân thủ cũng rất tốt, một mình cậu mà đã hạ được hai tên đầu tiên. Nhưng với một mình sức của một cậu học sinh cấp hai sao có thể đánh lại cả đám người to con đó chứ.
Anna lại rất ấn tượng với cậu nhóc đó, nếu cậu chịu gọi bạn mình đến thì có thể phần trăm cả hai thoát được là rất cao. Nhưng cậu lại không, cậu thà một mình chịu trận chứ không muốn bạn mình gặp nguy hiểm chung.