1. [ Star ]

265 15 2
                                    

"Làm ơn cứu lấy bạn cháu!"

Giữa cơn mơ màng, mắt bạn dần nhắm lại, một màu tối đen bao trùm.

Tiếng khóc, la hét, cầu xin.

"Này, mau gọi cấp cứu nhanh đi!"

"Cố lên cháu ơi"

Chẳng thể còn nghe được bất cứ thứ gì.

"Y/n à, Kim y/n! Mau dậy đi cháu, đến giờ ăn tối rồi, ngủ nữa bụng sẽ đói đó"

Chuyện gì vậy? Cứ tưởng rằng mình đang ở trong bệnh viện, sao bây giờ lại thức dậy ở một nơi xa lạ như thế này?

Quang cảnh nơi đây khác biệt hoàn toàn với thành phố xô bồ mà trước đó bạn từng sống. Là thôn quê sao...?

Mùi đất, mùi nước, mùi cỏ và mùi thơm thoang thoảng của thứ gì đó mà không thể nhận biệt được.

Bữa cơm đạm bạc, không có gì ngoài trứng chiên, canh chua cá. Chỉ duy nhất hai món. Một rổ khoai lang nướng còn nóng hổi tới bốc hơi kế bên.

"Sao con không ăn? Con không muốn ăn hả, vậy để bà nấu món khác cho con ăn, con muốn ăn gì để bà nấu"

Giọng nói run run của người bà đã trên 60. Bà vẫn cưng chiều bạn như ngày nào.

"Không có ạ, con ăn được mà"

"Ăn xong rồi ăn khoai nha con, ông vừa nướng xong, để trong tro cả buổi giờ nó mới chín, khoai mật ngọt lắm"

"Dạ..."

Củ khoai ấm trên tay, bạn ngồi trước hiên nhà. Lạ thật đó, cứ ngỡ mình đã đi về chầu rồi, vậy mà giờ lại ngồi ở đây ăn khoai.

"Y/n à"

Quay đầu lại, bạn nhìn theo bước chân của ông ngoại đang đi chầm chậm về phía bạn.

"Dạ"

"Con chưa ngủ hả, giờ trễ rồi mà con"

Gặm nốt củ khoai, bạn vừa nhai ngón nghén vừa trả lời ông.

"Con chưa muốn ngủ"

Ông cười thành tiếng, mắt hướng về ánh trăng sáng.

"Cũng phải ha, con ngủ cả buổi rồi còn gì"

"Ông ơi..."

"Hửm...?"

"Sao con lại ở đây vậy ạ?"

"Con hỏi gì vậy? Con ở đây từ bé tới giờ mà"

"Dạ...? Không phải con đang sống trên thành phố ạ?"

"Thành phố nào? Cái con bé này, ngủ có một buổi dậy mà con nói sảng rồi hả"

"...."

"Ông có chuyện muốn nói với con"

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Con cũng đến tuổi lấy chồng rồi"

"Thôi ạ, con không lấy đâu"

"Ôi trời cái con bé này"

Ông cốc lên đầu bạn một cái, đau điếng làm bạn phải hét lên thành tiếng. Tay ôm đầu.

"Ây da, con nói con sẽ không lấy mà"

"Đến tuổi rồi, kiếm cho mình một tấm chồng để có gì nó còn nuôi mình"

"Nhưng con vẫn tự sống được mà không cần chồng con mà"

"Con nghĩ ông bà sẽ nuôi con tới già được hả?"

Giọng nói bà vọng lại từ sau.

"Không có ông bà thì con tự nuôi con"

"Haizz, sống một mình không phải dễ đâu con, đến già ai sẽ nuôi mình? Con phải nghĩ tới tương lai của mình nữa chứ"

"Nhưng bây giờ con có thương ai đâu, kêu con cưới liền con biết lấy ai đây?"

"Ông sẽ cho con biết, con sẽ lấy ai"

________________

"Mời cô chú vào"

Bạn đi theo sau ông bà.

"Đây là cháu gái tôi, đến lúc thực hiện lời hứa năm xưa rồi"

"Dạ, để con kêu cháu nó ra"

Ông nói nhỏ với bạn:

"Người phụ nữ trước mặt con đây có thể sẽ là mẹ chồng của con"

Bạn ngạc nhiên, cứ tưởng ông dẫn bạn đến nhà người quen chơi, ai mà có ngờ lời ông nói là sự thật, rằng ông sẽ tự kiếm cho cháu gái của mình một chàng rể.

"Minho à, ra đây đi con"

Gì vậy? Trông cứ như con nít ấy.

Không nói về ngoại hình, nhưng nhìn lại khá khù khờ và trẻ con.

"Chào ông bà đi con"

Chàng trai tuy đã 26 tuổi này nhìn rất đẹp trai, nhưng tính cách có phần chênh lệch với tuổi khá nhiều. Trông khờ khạo quá.

"Chào ông bà ạ, cháu là lee minho"

Có vẻ ông bà bạn rất thích cậu trai này, ông vừa cười vừa nói:

"Ừ chào con, đây là y/n, có thể sau này con bé sẽ trở thành vợ của con"

__________________

Và lời nói đó của ông đã thành sự thật.

"Minho ơiii, minho"

Bạn hét lớn tên anh, đi lang thang cả buổi để tìm anh.

"Lại chạy đi đâu mất rồi"

Từ lúc cưới nhau về đến giờ, chẳng có ngày nào là không chạy trốn đi chơi rồi để người vợ này của anh đi tìm.

Bạn thở hồng hộc, lại la lớn tên anh.

"Minho ơ-"

Thấy anh nằm co ro ở bãi cỏ xanh gần sông, bạn chạy lại thật nhanh.

"Sao anh lại ra đây nằm?"

Anh quay người lại nhìn bạn rồi bật dậy, không nói gì. Tay bạn đặt lên đầu anh xoa xoa.

"Về nhà nhé? Về nhà em nấu cơm cho anh ăn, không ăn sẽ đói lắm, đói thì không có sức đi chơi đâu"

Anh gật đầu, bạn dắt tay anh về tận nhà.

"Ăn xong rồi tắm, sau đó mình đi ngủ, mai dậy em dẫn anh ra chợ chơi nha"

"Không muốn ra chợ chơi, ở đó chán lắm"

Anh lắc đầu, bạn thở dài rồi lại dụ anh.

"Em mua đồ ăn cho anh, đi cùng em sẽ mua cho anh đồ ăn"

Tránh để ở nhà lại chạy lạc nữa thì mệt, ông bà ngày mai cũng phải ra ruộng làm. Không ai trông được minho cả. Càng không thể gửi anh về nhà mẹ ruột anh, gia đình bà đã đi lên thành phố làm ăn. Anh lại về ở rể.

Dắt anh theo cũng sợ đi lạc, trong chợ thì đông, mua đồ không để ý là lại phóng đi đâu mất biệt.

Cỏ Xanh | Lee Know x you |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ