5.

104 9 4
                                    

"Sau này ngủ sớm đừng đợi anh về nữa, em còn cần phải nghỉ ngơi để hồi phục, nên em đừng thức khuya đợi anh nữa"

"Nhưng em muốn đợi anh"

Anh hôn nhẹ lên trán bạn.

"Được rồi, bây giờ mình ngủ đã nha"

***

Ngày bạn hồi phục hoàn toàn cũng đã đến, được tự do đi lại. Hôm nay cũng là ngày nghỉ, anh dẫn bạn đi chơi thật vui.

"Cẩn thận nha em"

"Mát quá"

Bạn cười khúc khích, anh nhìn bạn cười mà cũng vui theo. Anh dẫn bạn đến suối chơi, vì là cuối tuần nên muốn đưa bạn đi đâu đó.

"Minho a, lại đây đi anh"

Một chú chó của khu suối từ đâu đến đây, đuôi vẫy vẫy nhìn chằm chằm bạn và anh.

"Đáng yêu quá"

"Em thích không?"

Bạn quay đầu lại nhìn anh cười híp cả mắt.

"Em có"

"Để khi nào anh mua cho em một con ở nhà chơi cho đỡ chán nhé"

Bạn gật đầu. Anh dẫn bạn vào ăn tối. Miệng măm măm đồ ăn do anh đút cho.

"Ăn xong em muốn đi đâu nữa không?"

"Em muốn ra sông hàn"

"Vậy ăn xong mình ra sông hàn"

_________________

"Woahhhh, thoải mái thật đó"

Bạn vươn vai, hít thở thật sâu. Anh nhìn theo bạn mà cười tủm tỉm mãi.

"Sao anh nhìn em cười hoài vậy? Bộ em lạ lắm hả?"

"Không có mà..."

Bạn ôm lấy cánh tay, tựa đầu lên vai anh.

"May thật vì lúc đó người lấy em là anh"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

Bạn để đầu khỏi vai anh, nhìn vào mắt anh mà nói:

"Vì bây giờ, chỉ ở cạnh anh thôi thì em thấy hạnh phúc lắm rồi. Muốn ở bên anh thật lâuuuu thật nhiềuuuu"

Anh nhìn bạn chằm chằm, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của bạn vào lòng anh.

"Cảm ơn em vì không bỏ rơi anh"

"..."

_________________

"Em ngủ một chút rồi hẳn dậy"

"Em dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh"

Anh lắc đầu, lọ mọ ngồi dậy kéo bạn vào cái ôm của buổi sáng sớm.

"Lát rồi làm, anh muốn ôm em thêm chút nữa"

Bạn lấy tay xoa lưng anh lên xuống.

Pha cho anh một ly iced americano. Bạn và anh ngồi cạnh nhau ở ban công.

"Em thấy nhớ ông bà quá"

Tay anh xoa xoa cánh tay bạn.

"Vậy đợi có dịp mình về thăm ông bà"

Đến tối anh lại dẫn bạn đi chơi. Lần này đến khu vui chơi. Bạn và anh thử các trò như tàu lượn siêu tốc, đến cưỡi ngựa đu quay,... Cuối cùng là vòng đu quay, bạn và minho ngồi cùng nhau để lên đến đỉnh của đu quay. Chiếc đu quay chạy chầm chậm, giúp bạn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh ở bên dưới.

Ngay lúc lên đến đỉnh của đu quay, minho nắm lấy tay bạn, hôn bạn một cái thật sâu. Không phản kháng mà nhắm mắt lại nhận lấy nó từ anh. Thoát ra khỏi nụ hôn. Anh tựa trán anh vào trán bạn. Tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này thật lâu.

Anh vừa nắm tay bạn vừa đi bộ về nhà.

"Ngày mai anh đi làm lại rồi"

"Cuối tuần mình lại đi"

Anh nhìn bạn cười rồi lại lấy tay bẹo má bạn.

"Phải rồi, tết năm nay anh đưa em đến Changwon chơi nha?"

"Thật ạ? Mong đến ngày đó quá"

Thật sự là rất mong đến ngày đó. Nhưng ông trời đâu để bạn dễ dàng có được hạnh phúc như vậy. Lại một biến cố xảy ra.

Đang cặm cụi làm việc nhà, điện thoại bạn reo chuông. Là số của anh, nhưng giọng nói lại không phải là của anh.

"Xin chào, cô có phải là vợ của lee minho không?"

"Dạ phải, tôi là vợ anh ấy"

Đang lúc không hiểu chuyện gì thì câu nói tiếp theo của đầu dây bên kia như sét đánh ngang tai bạn. Tim bạn quặn lại, nước mắt dần tuôn ra. Bạn chạy thật nhanh ra đường, bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện. Là anh đang trong phòng cấp cứu. Trước ngày bạn và anh đi changwon, anh lại bị tai nạn giao thông. Lần này gây ra hàng loạt nạn nhân bị thương nặng cần phải cấp cứu, trong đó có cả anh.

Toàn bộ các bệnh viện đều đông đúc bệnh nhân vì phải cấp cứu cho hàng trăm nạn nhân trong vụ tai nạn.

Bạn chạy đến quầy tiếp tân, gấp rút hỏi nhân viên phòng cấp cứu của anh. Nước mắt giàn giụa, đứng trước cửa phòng cấp cứu, chỉ có mình bạn. Bộ dạng hiện tại của bạn y hệt lần đầu bạn lạc mất anh ở chợ. Sau 3 tiếng, ông bà cũng từ quê lên đến nơi. Nghe được tin ông bà bạn đều bỏ cả công chuyện chạy lên đây gấp rút mà không kịp soạn đồ.

Bà chạy đến ôm chầm lấy bạn, hai bà cháu không ngừng ôm lấy nhau mà khóc. Ông đứng kế bên cũng ngơ người ra. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ đến không ngờ.

"Bình tĩnh đi con, nhất định là còn hi vọng!"

"Nhưng ông ơi... đã hơn 3 tiếng rồi..."

Ông ôm bạn thật chặt, trấn an bạn hết mức có thể.

"Được rồi con, không sao cả, nhất định là minho sẽ không sao"

Hi vọng lời ông nói là thật.

5 tiếng trôi qua.

"Cô là người thân của bệnh nhân ạ?"

"Dạ, tôi là vợ anh ấy"

Giọng bạn run run, ông và bà cũng chẳng khá hơn.

Bác sĩ nắm lấy cánh tay bạn, nhìn vào mắt bạn một lúc lại lắc đầu lặng lẽ rời đi.

Hơi thở bạn bắt đầu nghẹn, cổ họng đông cứng, nước mắt bạn lại lần nữa tuôn trào. Lần này bạn khóc dữ dội hơn.

Gục xuống sàn, bạn chỉ biết ôm mặt khóc thật nhiều. Ông và bà đứng chết lặng.

Bạn vào gặp anh lần cuối, nhìn thấy anh nằm trên giường, bạn lại càng không kiềm được mà khóc lần nữa.

Ông bà chẳng muốn để bạn lại một mình vào tình thế như bây giờ, nhưng vẫn phải về quê để chuẩn bị mọi thứ cho tang lễ sắp tới.

Cỏ Xanh | Lee Know x you |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ