Nắm lấy bàn tay lạnh nhưng vẫn còn hơi ấm của anh. Vẫn chưa ngừng khóc, lần đầu trong đời bạn khóc nhiều và lớn như thế này.
Chưa đầy 1 tiếng, bạn lại nhận được tin ông bà gặp tai nạn. Như một cú sốc đâm nát tim bạn. Ông và bà không còn nữa, hơi thở cuối cùng của họ lại trút ở mặt đường bê tông lạnh lẽo đầy khói bụi.
Những người trong bệnh viện đều thương xót thay cho bạn. Người thân bạn dần rời đi chỉ trong 1 ngày.
***
Đứng trước di ảnh của ông bà và anh, bạn chẳng thể khóc tiếp được nữa, vì giờ đây bạn chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi đau mất mát. Giờ đây bạn không còn người thân nào bên cạnh cả.
Tang lễ kết thúc. Buổi chiều bạn lên sân thượng của tòa nhà bạn đang sinh sống. Đứng trên đó thật lâu, bạn đi đến bước lên vòng thành của sân thượng. Từng con gió thổi qua xoa dịu hôn lên mặt và mái tóc bạn.
Nó làm bạn nhớ đến anh. Lúc này bạn cũng khóc rồi. Cuối cùng là cười thật nhiều vì anh và cũng khóc thật nhiều vì anh.
Những ngày tháng sau này phải làm sao nữa đây khi em không còn anh bên cạnh em nữa? Em biết phải làm sao khi không có anh? Em ước rằng mình chưa từng gặp anh để anh không phải chịu những thứ như bây giờ. Em ước rằng mình chưa từng gặp anh để hai ta không phải hứng chịu nó. Em không muốn phải khóc vì anh, em chỉ muốn mình phải cười vì anh, làm ơn đừng ngủ nữa, mà hãy dậy và ở bên em như những ngày tháng trước kia đi mà. Em không muốn anh ngủ lâu quá đâu, thức dậy và nói rằng anh vẫn ở đây, ngay bên em, vẫn sẽ luôn ở cạnh em, không rời xa em.
Rồi những người em yêu thương cũng dần rời bỏ em mà đi xa. Đứng trên sân thượng, em lơ lững giữa tầng 6. Nhắm mắt lại, hưởng thụ những giây phút cuối cùng của thế giới này.
Em ước rằng tất cả chỉ là giấc mơ, để khi em thức giấc vẫn có anh cạnh bên.
Chân chạm vào không trung, em thả mình xuống dưới.
Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc thật rồi.
______________
"Y/n! Mày tỉnh rồi! Xin chào, làm ơn cho bác sĩ đến phòng xx với ạ!"
Bạn nghe loáng thoáng giọng nữ ai đó rất hấp tấp.
"Cảm ơn bác sĩ ạ"
Người con gái đó ngồi xuống mép giường bệnh cạnh bạn.
"3 tháng nay mày làm tao lo quá, cứ ngỡ mày không tỉnh lại nữa, tao sợ quá trời, lúc nghe bác sĩ nói mày có thể không tỉnh lại nữa làm tao khóc cả đêm"
Jang Young hee, bạn thân của bạn, người đã cạnh bạn khi bạn bị tai nạn giao thông vào 3 tháng trước. Nhưng sao lại chỉ mới 3 tháng? Chẳng phải là 3 năm rồi sao?
Bạn ngơ người hỏi jang young hee.
"Tao chưa chết sao?"
"Tất nhiên rồi, mày còn đang ngồi nói chuyện với tao đây mà"
"Nhảy từ tầng 6 mà chưa chết sao..."
"Mày nói gì vậy? Mày bị tai nạn giao thông mà"
Bạn ngước nhìn jang young hee.
"Không phải do tao nhảy lầu mà nhập viện hả?"
"Đương nhiên rồi, mày bị làm sao vậy. Đầu óc mày bị tửng rồi hả, để tao gọi bác sĩ tới khám cho mày nha?"
"Không! Cái con này"
Bạn đánh vào cánh tay jang young hee. Chẳng hiểu vì sao nhưng bạn chỉ nhớ mỗi chi tiết mình nhảy từ sân thượng xuống. Những thứ còn lại vẫn hiện trong đầu bạn, nhưng nó mơ hồ quá, khiến bạn không thể nhớ ra gì nữa.
"Tao muốn ra ngoài, trong đây ngột ngạt quá"
"Được rồi, giữ tay tao đi từ từ thôi"
Sau bệnh viện có một khuôn viên rất đẹp, jang young hee đưa bạn đến ghế đá ngồi, xung quanh chỉ toàn hoa hồng đỏ, bỗng nhìn thấy phần đất có trồng cẩm tú cầu, đầu bạn chợt đau lên. Lại là những ký ức mơ hồ ùa về.
"Mày ngồi đây, tao đi mua chút đồ rồi quay lại"
Bạn gật đầu, nhìn theo bóng lưng jang young hee lại thấy cạnh bên đó là cây hoa chi đại, tiếp tục xuất hiện những mảnh vỡ hồi ức phục hồi lại. Đầu bạn đau như búa bổ. Lúc này xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Bạn ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
"Xin chào... em có phải là Kim y/n không?"
Gương mặt này quen thuộc đến lạ thường, nhưng sao bạn chẳng thể nhớ ra được người này là ai. Đáp lại người đó:
"Dạ đúng rồi, anh là...?"
"Tôi là..."
Anh nắm lấy tay bạn, kéo bạn đứng dậy, từ góc độ này, bạn dễ dàng nhìn thấy mọi khía cạnh trên gương mặt anh. Mắt bạn ươn ướt, lòng bồi hồi. Bạn lắp bắp nói tên anh.
"L-Lee minho....?"
"Đúng rồi, là lee minho của em đây"
"Là anh thật hả minho?"
Giọt lệ nơi khóe mắt giờ đã tràn mà lăn dài trên má bạn. Anh hôn lên tay bạn.
"Ừm, là anh đây"
Mắt anh nhòe đi vì nước mắt đọng lại.
Xông tới ôm lấy anh thật chặt. Không biết đây là lần thứ mấy bạn khóc vì anh rồi, nhưng lần khóc này lại là khóc vì hạnh phúc, khóc vì thật sự tất cả chỉ là giấc mơ, để giờ bạn lại thức dậy, anh ở ngay bên bạn. Anh ôm bạn cũng thật chặt trong vòng tay.
"Anh ở đây rồi, sẽ không rời xa em nữa"
Chìm đắm trong cái ôm của anh dành cho bạn. Anh đặt lên môi bạn nụ hôn. Hai hàng lệ lại ứa ra nhiều hơn. Một chút vị mặn của nước mắt pha lẫn vào cái hôn ngọt ngào giữa bạn và anh.
"Anh hứa rằng, sau này sẽ không rời xa em nữa. Sẽ không để em lại một mình"
"...