Chủ nhật, trời nhiều nắng và không có mây.Tô Tân Hạo vốn cảm thấy hôm nay là một ngày tốt để xuất hành, nên hẹn hò; nhưng sau khi rời khỏi quán trà nửa tiếng đồng hồ, cậu nhìn hiện trường tông xe gần trong gang tấc, nhất thời cảm thấy có thể mình đã phán đoán sai rồi.
Hôm nay đúng là nên du lịch, nên hẹn hò, nhưng không nên lái xe đường tắt đến chỗ hẹn hò, nhất là mấy đường tắt đi từ phố Tân Kiến này.
Tuy rằng khu phố này được gọi là phố Tân Kiến (phố mới) nhưng đã là phố cổ từ mười mấy năm trước, vốn chả được tính là rộng rãi, lại bị mấy cửa hàng bên lề đường ăn bớt một phần làm bãi đỗ xe thành ra càng thêm chật hẹp. Cư dân sống ở đây chủ yếu là người trung niên cao tuổi, đi xe điện mới là chân ái, không phương tiện nào có thể cạnh tranh được.
Lúc Tô Tân Hạo lái xe rẽ vào, vừa đi vừa nhận điện thoại nên không chú ý tới bên trái đường có một chiếc xe điện đột nhiên đi vào làn đường xe cơ giới. Dưới thế công mạnh mẽ của xe điện, Tô Tân Hạo chỉ có thể né tránh, nên đụng phải một chiếc Mercedes đang đỗ ven đường.
Nhưng mà chị gái kia chỉ quay đầu để lộ một biểu tình ghét bỏ "chậc chậc" rồi lái xe điện đi xa, để lại một mình Tô Tân Hạo đối mặt với đuôi xe bị va chạm đến lõm vào phía trước.
Chiếc xe bị va chạm là một chiếc Mercesdes-Benz màu đen, thân xe mượt mà, sáng bóng gọn gàng. Từ phần đuôi bị tông đến biến dạng có thể thấy, mức giá chiếc xe này chắc chắn không hề thấp.
Tô Tân Hạo đau răng "chậc" một tiếng, mở cửa bước xuống xe.
Không biết nên nói may hay là không may, đầu xe Audi của Tô Tân Hạo ngoại trừ phần đèn xuất hiện vài vết nứt ra thì nắp capo đằng trước cũng chỉ có một vết lõm cỡ bằng đầu ngón tay. Còn chiếc Mercesdes lại nghiêm trọng hơn nhiều, lõm thành một vết lớn như quả bóng.
"Cũng may không tính là nghiêm trọng." Tô Tân Hạo như là thấy may mắn, thở dài nói.
Thoáng thấy một bóng người màu đen cao lớn dong dỏng từ từ đến gần, Tô Tân Hạo đứng thẳng dậy, vừa lúc bốn mắt chạm nhau với người này, nhìn thấy một đôi mắt phượng có con ngươi hơi nhạt màu dưới mắt kính.
Ánh mặt trời đầu xuân không đến mức chói chang, chiếu qua những tán cây xanh biếc hóa thành từng mảng sáng rực rỡ rọi lên người Trương Cực, như mạ cho anh một tầng bộ lọc tên là Mộng Ảo, làm cho ngũ quan tinh xảo như điêu khắc này càng thêm chói mắt.
Con ngươi Tô Tân Hạo hơi co lại, hô hấp cũng chậm mất nửa nhịp.
Một nửa là bởi cảnh trước mắt này quá đẹp, một nửa là bởi người đang đứng đối diện cậu đây mấy hôm trước cậu vừa gặp qua.
Chỉ có điều khi đó là ở quán bar ánh sáng mờ nhạt, cậu ngồi ở quầy bar uống rượu với bạn tốt vừa thất tình của mình. Còn chưa ai oán cho mối tình đã mất được 10 phút thì bạn tốt đã coi trọng Trương Cực mới xuất hiện ở quán bar. Vì thế "nhan cẩu" lại một lần nữa yêu từ cái nhìn đầu tiên, điên cuồng gào thét "Thiên thái" với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
<CHUYỂN VER>[Cực Hạo] Chúng ta không phải tình địch sao?
Random"Tình địch của tôi - Trương Cực, là một đóa hoa cao lãnh duyên dáng yêu kiều. Anh ta có một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại lộ ra một cỗ xa cách và kiêu căng khiến tôi bực mình. Khi tôi thấy anh ta bị bỏ thuốc ở quán bar, tôi chỉ muốn nhìn anh...