Tô Tân Hạo đột nhiên nhắc đến xưng hô là có lòng riêng. Cậu không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra được Tống Mân có ý với Trương Cực. Đổi xưng hô, một mặt kéo gần khoảng cách giữa cậu và Tống Mân, mặt khác cũng chỉ ra thân phận của Trương Cực, nâng cao bối phận của người này.
Mặc dù không phải là giảng viên đứng lớp trực tiếp, nhưng cũng là giảng viên. Dù gì cũng phải tôn sư trọng đạo, chú ý chừng mực một chút.
Nhưng ai ngờ Trương Cực lại ra bài không theo lẽ thường, vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của Tô Tân Hạo! Một câu “ca ca” khiến cậu nghẹn họng, tiến thoái lưỡng nan (tiến không được lùi không xong).
Đối thủ này không đơn giản!
Tô Tân Hạo thầm nghĩ, thậm chí cậu còn có cảm giác cấp bách như gặp đại địch.
Cùng bị câu “ca ca” này làm cho sửng sốt còn có Tống Mân, cậu chàng nhìn Trương Cực, há miệng như muốn nói gì đó. Nhưng rất nhanh điện thoại trong túi cậu rung rung hai cái hấp dẫn lực chú ý, mở điện thoại xem tin nhắn bạn cùng phòng gửi đến.
Xe rẽ phải vào một làn đường bê tông rồi tiếp tục đi thẳng. Trong xe yên tĩnh tầm ba bốn giây, Trương Cực bỗng nhiên lại hỏi: “Thế nào? Thầy Tô?”
Rõ ràng mặt anh không chút thay đổi, nhưng Tô Tân Hạo lại nghe ra một ít trêu chọc cùng thị uy.
Tô Tân Hạo nhịn được không? Tất nhiên là không.
Cậu thuận nước đẩy thuyền, trên mặt hiện lên nụ cười giả lả, nghênh đón tầm mắt Trương Cực: “Đương nhiên được rồi, Trương Cực ca ca ~”
Có lẽ không nghĩ đến cậu thật sự tỏ ra yếu thế, cũng có thể là bị giọng nói mềm mại như nước của cậu làm cho buồn nôn, biểu cảm trên mặt Trương Cực hơi sượng trân.
Tô Tân Hạo nhìn thấy, nghẹn họng lúc nãy nhất thời biến thành sảng khoái.
Thích chiếm tiện nghi của tôi á?
Tống Mân ngồi ở ghế sau đang nói chuyện điện thoại với bạn cùng phòng, không chú ý đến sóng ngầm giữa hai người họ bắt đầu nổi lên. Sau đó, chỉ còn tiếng cậu gọi điện thoại trong xe.
Hai mươi phút sau, chiếc xe đã đến đích – thị trấn Tam Sơn.
Nơi này cách xa thành phố, không có nhà cao tầng cũng không có công trình xây dựng, chỉ có đất đai rộng lớn và các nhà máy nhả ống khói, dọc đường đi đều rất vắng vẻ, chỉ khi đến chợ đồ gốm sứ mới có thể cảm nhận được sự náo nhiệt và sức sống nơi này.
Xưởng gốm sứ ở địa hình cao, đường không dễ đi. Họ chỉ có thể để xe ở bãi đỗ xe rồi đi bộ lên. Cơn gió đầu xuân vẫn còn lưu lại sự lạnh lẽo của mùa đông, mặc dù lúc này ánh mặt trời đã lên cao nhưng quét qua mặt vẫn thấy lành lạnh.
Tô Tân Hạo sớm có chuẩn bị, không chỉ mặc áo lông vũ mà còn quàng một chiếc khăn cashmere cùng màu. Áo khoác của Tống Mân là chiếc áo bông không cổ, hơn nữa bên trong cậu còn mặc áo giữ nhiệt cổ tròn. Cổ bị hở trong gió lạnh, vừa xuống xe không bao lâu đã bị gió thổi đến đỏ bừng mặt, chóp mũi hốc mắt đều phiếm hồng, nhìn qua còn có chút đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
<CHUYỂN VER>[Cực Hạo] Chúng ta không phải tình địch sao?
Random"Tình địch của tôi - Trương Cực, là một đóa hoa cao lãnh duyên dáng yêu kiều. Anh ta có một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại lộ ra một cỗ xa cách và kiêu căng khiến tôi bực mình. Khi tôi thấy anh ta bị bỏ thuốc ở quán bar, tôi chỉ muốn nhìn anh...