Tống Mân ngồi xổm ở cửa cúp điện thoại, không đi vào gian trưng bày nữa mà là đi đến bên cạnh đống đồ sứ trước cửa, cúi đầu dò xét xung quanh.
“Cậu đang làm gì vậy? Gọi xong chưa?” Tô Tân Hạo đi ra hỏi.
“Ừm.” Tống Mân cũng không quay đầu lại, chỉ vào vị trí giữa đống đồ sứ, “Anh xem cái kia, hình quả đào ấy, rất đẹp, em muốn lấy ra xem một chút.”
Theo hướng cậu chỉ, Tô Tân Hạo nhìn thấy nơi cỏ dại che khuất có một tách sứ hình giống quả đào.
“Tôi lấy giúp cậu.” Tô Tân Hạo kéo Tống Mân lùi lại phía sau, chân dài của mình thì bước vào đống đồ sứ, cần thận tránh những đồ sứ khác, lấy chiếc đồ sứ hình trái đào kia ra.
Đây là một loại rửa bút trái đào, bởi vì có hình như quả đào nên được gọi thế. “Chén rửa” là một loại đồ dùng, chủ yếu là đồ dùng văn phòng, được sử dụng để vệ sinh bút lông, nên còn được gọi là “rửa bút”.
Chén rửa bút trái đào này toàn thân màu xanh lục, đầu quả đào được dùng một chút phấn mực điểm xuyết, tạo hình nhỏ nhắn đáng yêu, khi thay đổi góc độ còn có thể nhìn thấy được vầng sáng bảy màu.
“Đây là thứ phẩm còn sót lại sao? Sao mà em không nhìn được khuyết điểm ở đâu nhỉ?” Quan sát một lát, Tống Mân hỏi.
Tô Tân Hạo nhìn chén rửa bút trải đào trong tay một vòng, tỉ mỉ quan sát, ngoại trừ trên đáy có dính một chút bùn đất, cậu cũng không nhìn ra chỗ nào có khuyết điểm quá rõ ràng.
Đúng lúc này, một bàn tay giống như măng ngọc vươn ra từ bên cạnh Tô Tân Hạo, chỉ vào phiến lá đào ở rìa: “Nơi này có một vệt dấu vết.”
Tô Tân Hạo lại ngửi được mùi hương hải dương rất nhạt kia, cậu liếc nhìn Trương Cực đằng sau, lại nhìn lá đào kia. Quả nhiên như lời anh nói, ở gần gân của lá đào có một dấu vết không rõ ràng.
Anh chàng này có đôi mắt tốt ghê.
“Ồ, em thấy rồi.” Tống Mân nhận lấy từ trong tay Tô Tân Hạo, vừa nhìn vừa nói, “Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mấy, không phải nó vẫn rất đẹp sao? Em muốn mua lại.”
Trương Cực từ chối cho ý kiến: “Tùy cậu.”
“Được đấy, chút dấu vết này hẳn là có thể sửa được, lát nữa đi hỏi ông chủ Tiền một chút.” Tô Tân Hạo một bên vuốt vuốt vết bùn trong tay, một bên lui ra sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Trương Cực.
Tống Mân rất thích ăn đào, thích ăn đào mà cũng thích ngửi mùi đào, thậm chí cậu chàng còn có một chai nước hoa mùi đào. Cậu không ngại bẩn, hai tay nâng chén rửa bút quả đào kia rửa sạch sẽ, yêu thích không nỡ buông tay, thưởng thức: “Trở về em sẽ để trên bàn của mình, lúc luyện thư pháp là có thể dùng.”
Nói xong cậu bỗng nhiên giơ đồ sứ để dưới ánh mặt trời, quay đầu nhìn Tô Tân Hạo, “Nhìn bề mặt nó như này còn có một tầng mảng sáng, đây là sao thế ạ?”
Tô Tân Hạo nhìn ánh sáng lóe lên từ đầu trái đào dưới mặt trời, vừa định nói mình không biết thì Trương Cực đã thay cậu mở miệng trả lời: “Đây là ánh vỏ ngao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
<CHUYỂN VER>[Cực Hạo] Chúng ta không phải tình địch sao?
Aléatoire"Tình địch của tôi - Trương Cực, là một đóa hoa cao lãnh duyên dáng yêu kiều. Anh ta có một đôi mắt đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại lộ ra một cỗ xa cách và kiêu căng khiến tôi bực mình. Khi tôi thấy anh ta bị bỏ thuốc ở quán bar, tôi chỉ muốn nhìn anh...