Chương 5. DÃ O

49 7 0
                                    

Sao lại là Trương Cực viết được?

Chẳng phải là do đồ đệ giỏi của Trương lão tiên sinh viết sao? Trương Cực… Trương Cực… có phải đúng cái cậu đang nghĩ không?

“Anh là đồ đệ của Trương lão tiên sinh à?” Tô Tân Hạo có chút kinh ngạc mở miệng hỏi.

Nghe vậy lông mày sắc bén của Trương Cực khẽ nhíu một chút: “Ông là ông ngoại của tôi.”

Ông ngoại.

Nhưng sao lại cùng họ?

Trong lòng Tô Tân Hạo hiện lên một tia khó hiểu, nhưng vừa nghĩ đến chuyện bây giờ cũng có nhiều người theo họ mẹ, đây cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, Tô Tân Hạo không quá để ý lắm. Chỉ là nghĩ nhà họ Trương ở Trạch Vu là thư hương thế gia nổi danh, khó trách có thể lái được mấy chiếc xế xịn.

*thư hương thế gia: gia đình, dòng tộc có truyền thống học vấn lâu đời

“Cậu biết ông ngoại tôi?” Trương Cực quay sang nhìn cậu hỏi.

Này thì không hẳn.

Lúc trước quán trà được cải tạo, một người bạn tốt của Dương Chính Phong tặng ông một câu đối trà, chính là bức được treo ở gian chính, nói là do Trương lão tiên sinh tự tay viết. Ngay cả tên đầy đủ của Trương Cực lão tiên sinh là gì Tô Tân Hạo cũng không biết, tuy rằng dưới câu đối có đề tên nhưng lại viết quá mức rồng bay phượng múa, đến bây giờ Tô Tân Hạo vẫn chưa nhìn ra.

“Trương lão tiên sinh nổi danh như vậy, tôi từng nghe nói qua.” Tô Tân Hạo nói xong, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười nhạt, “Khó trách chữ của anh viết không tệ.”

Vừa rồi vẫn khen là viết rất tốt, bây giờ nghe được là Tô Tân Hạo viết, lập tức biến thành không tệ.

Trà nghệ chú ý tâm bình khí hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác như những người có liên quan đến trà đều ôn hòa lễ độ, không lộ ra tranh đua. Nhưng hiển nhiên Tô Tân Hạo không phải, tính cách của cậu được coi là dễ gần, nhưng trong lòng vẫn còn sự hiếu thắng của người trẻ tuổi.

Tình trường càng là như thế, nếu ngay từ đầu biết đây là chữ Trương Cực viết, cậu nhất định sẽ không bình luận gì.

“Trương Cực ca ca không chỉ viết chữ đẹp, ngay cả vẽ cũng rất giỏi.” Tống Mân chen ngang nói, “Hồi anh ấy học xong tiến sỹ tại Học viện mỹ thuật XX, vốn dĩ muốn ở lại trường, là trường bọn em tốn rất nhiều công sức mới đào được anh ấy đến, giảng dạy ở Đại học Nghệ thuật.”

Tuy rằng Tô Tân Hạo chưa học đại học, nhưng đối với Học viện Mỹ thuật hàng đầu trong nước vẫn có chút hiểu biết. Cậu bỗng nhiên hiểu được, vì sao khí chất quanh người Trương Cực lại không dính khói lửa nhân gian như thế.

Cũng khó trách Tống Mân lại tôn sùng anh ta đến vậy, bất kể là gia thế bối cảnh hay là trình độ ưu tú của bản thân, Trương Cực đều quá mức chói mắt. Nghĩ như vậy, trong lòng Tô Tân Hạo bỗng nhiên có chút vi diệu.

“Lợi hại lợi hại.” Tô Tân Hạo liên tục khen ngợi, lại chuyển đề tài, nói với Tống Mân: “Khó trách cậu muốn học lớp của thầy Trương, tranh thủ kỳ sau đăng ký, làm sinh viên của anh ta.”

<CHUYỂN VER>[Cực Hạo] Chúng ta không phải tình địch sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ