Chương 8. 520

83 9 0
                                    

Tô Tân Hạo trong lòng ngưng trệ, nhất thời mắng thầm một câu "Đệch", vội vàng chống tay ngồi dậy. Trong lúc ngồi dậy còn không quên liếc mắt một cái xuống phía hông Trương Cực, sau đó phát hiện thứ cứng rắn vừa rồi không phải cái gì khác, là điện thoại di động của Trương Cực.

"Anh không sao chứ ạ?" Tống Mân vội vàng chạy đến, thấy Tô Tân Hạo đã đứng dậy liền chuyển hướng sang vươn tay ra với Trương Cực.

Tô Tân Hạo đuổi đám phế liệu trong đầu đi, nhìn Trương Cực còn đang ngồi trên mặt đất, cũng hỏi một câu, "Anh thế nào rồi?"

"Không có việc gì." Trương Cực lắc đầu rất nhẹ, không mượn tay Tống Mân mà tự chống tay mình xuống đứng dậy, vỗ đi bùn đất trên tay. Mà Tống Mân đã rất tự giác đến gần giúp anh vỗ đi bùn đất dính trên quần áo.

Tô Tân Hạo đứng ở một bên nhìn, ngược lại có vẻ hơi xấu hổ, tầm mắt không nhìn lên mặt Trương Cực mà là rơi vào lòng bàn tay anh, vì thế nhìn thấy trên bàn tay anh, ở gần ngón cái có thêm vài vết trầy xước màu đỏ, còn đang rỉ ra một chút máu.

Mới vừa rồi bởi vì lời nói mang ý trêu chọc của Trương Cực khiến cậu tức giận, giờ đây sự tức giận ấy tan đi chẳng còn một mống, còn khiến cậu sinh ra vài phần áy náy.

Hai bàn tay của "thiên thái", gặp phải cậu là y như rằng bị thương.

"Đi rửa sạch đi." Tô Tân Hạo lấy một chiếc khăn tay màu xanh nhạt từ trong túi đưa qua, "Tôi đi hỏi ông chủ Tiền lấy thuốc đến xử lý cho anh."

Trương Cực ngước mắt nhìn cậu một cái, đúng lúc nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt Tô Tân Hạo, dừng một giây mới nhận lấy khăn tay.

Chờ Tô Tân Hạo lấy thuốc bôi và i-ốt về, sau khi xử lý đơn giản cho anh một chút, chén rửa bút trái đào được ông chủ Tiền cầm đi cũng đã được gia công xong.

Mấy vết thương trong lòng bàn tay Trương Cực chỉ là những vệt rất nông bị mấy viên đá nhỏ xẹt qua, chỉ chốc lát sau đã không còn chảy máu nữa, song vẫn còn hơi hơi đỏ.

Dù thế, trên đường trở về Tô Tân Hạo vẫn đề xuất, không thì để cậu lái xe cho.

Trương Cực nhìn cậu hai giây, sau đó gật đầu, mở cửa xe ngồi lên ghế phụ.

Chuyến đi đến xưởng gốm sứ này, Tống Mân mua một tách trà có nắp có hoa văn bột gạp, phối với một bộ chén trà và một chén rửa bút trái đào nhặt được. Trương Cực thì mua bộ trà cụ "cuống lá trà" màu xanh đen kia. Chỉ có Tô Tân Hạo là tay không đến, tay không về. Cũng không tính là tay không về, dù sao đã quét được một đợt hảo cảm trước mặt người trong lòng, còn được lái chiếc xế xịn mà mình từng coi trọng.

Sau khi ngồi lên ghế lái, cảm xúc Tô Tân Hạo thế mà có chút kích động. Cậu thắt dây an toàn, khởi động xe. Thoáng nhìn thấy Trương Cực sau khi ngồi lên xe thì không nhúc nhích gì, mà Tống Mân lại ở ghế sau nghịch nghịch hai đồ sứ kia.

Tô Tân Hạo ném tầm mắt sang Trương Cực, mà Trương Cực cũng nhìn cậu.

"Dây an toàn." Tô Tân Hạo nhắc nhở.

Trương Cực không cử động, chỉ buông thõng tay xuống.

Tô Tân Hạo: "..."

Tuy rằng có hơi cạn lời, nhưng dù sao thì cậu cũng là thủ phạm hại người này bị thương, Tô Tân Hạo đành phải cởi dây an toàn, nghiêng người kéo dây an toàn ra giúp Trương Cực, khóa lại.

<CHUYỂN VER>[Cực Hạo] Chúng ta không phải tình địch sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ