1.
Wangho cưng tôi lắm.
Anh hay xoa đầu tôi rồi nhân lúc tôi bĩu môi làm nũng vì tóc xù hết lên, anh sẽ hôn nhẹ lên trán tôi.
Những cái hôn của anh dịu dàng lắm. Tôi thích cái cách anh trân trọng tôi qua ánh mắt nuông chiều và những cử chỉ thân mật hết sức tự nhiên ấy.
2.
Wangho thích ôm tôi.
À không, dùng từ nghiện thì đúng hơn.
Suốt kỳ nghỉ, cứ mỗi lần tôi qua nhà anh là anh đòi tôi ngồi lên đùi anh cho bằng được.
Tôi không chịu vì ngại thì anh sẽ trưng ra bộ mặt ngây thơ, theo thói quen mà giả nai chớp mắt. Wangho trong sáng, ngây thơ cái gì chứ? Anh ấy là cáo già đội lốt nai tơ. Và tôi là con mồi tình nguyện dính bẫy của anh ấy.
Dụ được tôi rồi, Wangho sẽ vòng qua eo, ôm tôi. Tay còn lại di chuyển chuột, chơi DNF. Lâu lâu thua thì ôm chặt một tí, thắng lại ôm chặt hơn. Nói chung, tuyển thủ Peanut là người rất cơ hội. Giống anh Bang từng nói, Peanut không hề dễ thương tí nào đâu.
Tư thế ngồi đúng là có ám muội thật, nhưng anh chẳng làm gì hơn. Thôi thì, coi như anh vừa tiêu hao năng lượng để chơi game, vừa xem tôi là cục pin để sạc vậy.
À, đùi Wangho chắc thịt lắm, ngồi lên rất đã. Người anh tập gym nên săn chắc, dựa vào vừa thoải mái vừa có cảm giác an toàn. Vậy nên đôi lúc, tôi sẽ ngủ quên trong vòng tay của người yêu nghiện game luôn....
Anh dễ cho người khác cái cảm giác an toàn thật đó, anh yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Peanut | Cinnamon Roll
Fanfiction[806] Lầm lỡ vội bước, bước vào tim anh. Han Wangho ngọt như bánh quế cuộn ấy.