Là một hôm trăng treo cao trên đầu, em nằm sát bên anh để lắng nghe từng hơi thở êm dịu. Wangho ngủ cùng em trong căn phòng kín không một ánh đèn, em biết trăng sáng là vì em đã ngắm nó trước khi say giấc cùng anh.
Em thường là người ngủ trước, vì Wangho của em vốn nhạy cảm nên khó nghỉ ngơi hơn em. Ấy vậy mà, hôm nay hơi thở đều đều ấy lại lừa em, khiến em nghĩ rằng người yêu mình đã thiếp đi trước.
"Em này." Thanh âm trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu, em mơ hồ cảm nhận sự tinh tế từ Wangho khi anh chầm chậm chạm làn môi mềm vào trán em.
"Anh nhớ lắm cái ngày anh gặp em. Hôm đó, em bước đi giữa đường phố Gangnam tấp nập. Tay em ôm một đóa hoa tulip xinh, em mặc một chiếc hoodie vàng nhạt và mang theo ánh hào quang ấm áp. Lúc em mỉm cười dịu dàng với anh và nói câu chào, hương thơm hoa hồng từ em tràn vào con tim anh."
Anh im lặng một chút để lắng nghe hơi thở gấp gáp vì xúc động của em. Wangho của em vốn tinh tế lắm, chỉ là em không ngờ hình ảnh của mình trong mắt anh lại đẹp đẽ đến thế. Wangho xoa đầu em dịu dàng, anh nói tiếp.
"Và từ đó, anh cảm giác mình đã thuộc về em vĩnh viễn."
Tựa như cơn sóng xô vào bờ, tình cảm nơi anh trao cho em như một điều hiển nhiên giữa những nguyên lý vĩnh hằng của vũ trụ. Wangho bày tỏ chân thành như thế, anh có biết em đã yêu anh thêm rất nhiều hay chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Peanut | Cinnamon Roll
Fanfiction[806] Lầm lỡ vội bước, bước vào tim anh. Han Wangho ngọt như bánh quế cuộn ấy.