6.Cả ngày chủ nhật vẫn diễn ra như mọi hôm. Là tôi cùng Wangho ăn sáng với sandwich trứng rồi cùng nhau vào phòng làm việc. Thật ra, cả kì nghỉ của anh cũng chỉ là những ngày dài chôn chân trong nhà.
"Ra đường làm gì em, có em và game là đủ rồi."
Wangho trả lời câu này vào ngày đầu tôi đến Hàn với vẻ mặt hết sức trong trắng. Vẫn là tôi ngu muội nhan sắc này nên chấp nhận tính cách trạch nam của anh. Hôm nay tôi quyết định trau dồi tiếng Hàn. Wangho vẫn chơi DNF như mọi hôm nhưng tôi không còn ngồi lên đùi anh nữa. Tôi ngồi kế bên, vừa học từ vựng vừa xem clip phỏng vấn của anh ngày trước để luyện nghe.
Ở cạnh người mình yêu rất thoải mái. Trước khi quen nhau, Wangho cùng tôi đã là bạn thân một thời gian ngắn. Vì thế, chúng tôi cực kì dễ dàng ở chung một không gian và làm những việc khác nhau nhưng không hề có cảm giác ngượng ngùng. Thi thoảng, anh sẽ quay qua nhìn tôi và hỏi tôi ổn không. Hoặc đôi lúc sẽ là nhưng cái xoa đầu bất chợt và những chiếc hôn vào má đầy bất ngờ.
Anh cứ dịu dàng như bầy mèo của anh ấy.
Tụi nó cứ lâu lâu leo lên người tôi trong khi tôi rất tập trung học hành. Nhưng không sao cả, tôi tha thứ cho sự làm phiền của các đại ca và con sen đẹp trai này. Đáp lại họ là những cái hôn nhẹ qua môi từ tôi, ánh nhìn triều mến cho Wangho và những cái vuốt ve vào vị trí thoải mái của mấy con mèo.
Cuộc đời đẹp thật đó.
7.
"Giấc mơ của em là được bên cạnh anh. Giờ nó thành sự thật rồi nè."
"Chúc mừng em. Anh cũng có một giấc mơ đó."
"Vậy giấc mơ của anh là gì?"
"Giấc mơ của anh là cùng em đi đến hết đời."
"Ừm, mơ đẹp á. Nhưng thực tại này đủ đẹp rồi, em không muốn nghe hứa hẹn đâu."
"Anh đâu có hứa, đó chỉ là giấc mơ thôi. Anh luôn trân trọng em và tận hưởng hiện tại mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Peanut | Cinnamon Roll
Fanfiction[806] Lầm lỡ vội bước, bước vào tim anh. Han Wangho ngọt như bánh quế cuộn ấy.