3.Tôi có thói quen không mặc quần ngoài khi ngồi lên đùi Wangho. Chính xác hơn, toàn thân tôi chỉ có một chiếc sweater dài đến giữa đùi non cùng bra ở trong.
Tôi không cố ý dẫn dụ anh hay gì đâu, nếu có thì tôi đã chủ động hôn tới tấp lúc bước vào phòng rồi. Đơn giản là lối ăn mặc gây hiểu nhầm này của tôi đem lại cảm giác rất thoải mái. Nó đủ ấm ở trên và đủ mát ở dưới.
Wangho cũng không phải kiểu lợi dụng người yêu hay sờ soạn lung tung trong lúc chơi game. Đã có lần, người yêu cực kì nghiêm túc trả lời khi tôi hỏi lý do anh không đụng chạm bên dưới.
"Với anh, chơi game là chơi game. Chơi em để sau, cứ ngồi lên đùi anh là được."
Đối với chơi DNF thì việc tôi ở cạnh chỉ như gối ôm tinh thần kiêm thể chất để tăng động lực cho anh thôi. Dù vậy, đôi lần tôi vẫn thấy anh ửng nhẹ má hồng trên khuôn mặt điểm trai vì ngại. Nhưng chí khí đàn ông trong anh cao hơn, không làm là không làm.
Đấy cũng là điểm tôi yêu nhất ở Wangho. Anh luôn tôn trọng tôi hết mực và không làm trái với những gì anh đã nói.
🗿
BẠN ĐANG ĐỌC
Peanut | Cinnamon Roll
Fanfiction[806] Lầm lỡ vội bước, bước vào tim anh. Han Wangho ngọt như bánh quế cuộn ấy.