Chương 3: Buổi chụp ảnh

758 72 9
                                    

- Dừa cái nư tao ghê. Thế là mày hất thẳng cốc nước vào mặt thằng chó đó hả?

- Chả thế, cái thằng khốn đó, xứng đáng bị thêm vài cái đập vào mặt ấy.

- Người gì đâu mà hãm cành cạch, trông bản mặt thấy ghét.

- Như cái đặc cầu vậy đó.

Tôi hít một hơi thật dài, thực sự ngay trong khoảnh khắc này, cảm xúc trong tôi bùng lên dữ dội, tôi thấy cay vãi. Má, thằng chó đó, đã không yêu tôi thì chớ, lại còn đi gieo hy vọng để tôi tự đắm chìm trong những ảo tưởng của mình, thật là không bằng cả một con chó.

- Đ*t mẹ, đừng để tao gặp lại mày, Gemini Norawit.

- Từ nay, Fourth Nattawat tao sẽ khắc ghi từng câu nói của mày và cái bản mặt của mày ngày hôm đấy, thằng chó đẻ.

Nắm chặt lấy đôi bàn tay mà thề thốt, từ giờ nếu để tôi gặp lại hắn ta, chắc chắn tôi sẽ hành cho hắn ra bã tội trêu đùa tình cảm của tôi.

Sau khi trút hết những nỗi uất ức trong lòng với người bạn thân, tôi tạm biệt nó để ra về vì tôi còn có công việc quan trọng cần phải giải quyết.

"Ting."

"Em đến nơi chưa?"

Đầu máy bên kia đó là một anh thợ chụp ảnh. Nói sao nhỉ? À mấy hôm trước, anh có nhắn tin cho tôi để thuê tôi làm mẫu ảnh, hình như là quảng bá sản phẩm makeup thì phải. Mới đầu tôi còn chần chừ bởi tôi chưa bao giờ làm mẫu ảnh, nhưng anh ấy đã hứa sẽ chỉ bảo tôi tận tình, việc còn lại của tôi chỉ là tạo dáng theo cách mà anh ấy muốn. Tất nhiên còn phải cộng thêm việc anh ấy book tôi với một mức giá khá hậu hĩnh, 10000 bath cho việc đó khiến tôi liền đồng ý ngay mà không cần nghĩ ngợi gì cả.

"Em đến rồi, anh đang ở tầng nào vậy?"

Tôi nhìn toà nhà mà hoa hết cả mắt, trông nó to thật sự. Thú thật, tôi làm cả đời chắc cũng không xây được toà nhà như này đâu trừ phi tôi là con nhà giàu.

"Anh đang ở tầng 5 em nhé, em đi lên tầng 5 rồi rẽ phải, đi xuống một tí là thấy có căn phòng ở bên góc trái nhé em."

"Dạ vâng, em biết rồi ạ."

Tôi rảo bước đi đến cửa thang máy, bấm nút số 5 rồi đứng chờ cửa thang máy từ từ đóng lại. Đứng bên trong thang máy mà lòng tôi lại dấy lên sự hồi hộp lạ thường, ngón tay không chịu để yên mà gõ vài cái trên chiếc quai cặp. Chắc tại lần đầu được làm mẫu ảnh nên có vẻ tôi hơi căng thẳng so với mọi ngày.

"Ting."

Của thang máy chậm rãi mở ra, tôi bước từng bước đến căn phòng mà anh đã chỉ định. Lịch sự gõ vào cánh cửa 3 cái.

"Cốc... Cốc... Cốc."

- Em Fourth Nattawat đây ạ. Tôi cất tiếng nói.

- Vào đi em, cửa không khoá đâu.

Cánh cửa từ từ được mở ra, một luồng sáng hắt thẳng vào ánh mắt tôi. Thứ đầu tiên xuất hiện lại là cảnh mọi người đang vội vã, đi qua đi lại để chuẩn bị đồ đạc, phục vụ cho buổi chụp ảnh.

- Dạ, em chào các anh chị ạ. Em là mẫu ảnh được thuê đến.

- Ô hổ. Nhìn trong ảnh đã xinh rồi mà nhìn ngoài đời còn xinh hơn. Không hổ danh là con mắt nhìn người của tổng giám đốc rất tốt.

- Tổng giám đốc? Tôi hiếu kì, đôi mắt ánh lên đầy sự tò mò.

- À, không- không có gì đâu. Mà em đi vào bên trong căn phòng kia nhé, ở đó sẽ có người phụ trách makeup cho em.

- À dạ. Vậy thôi em chào anh chị ạ.

Tôi đi theo lời chỉ dẫn của các anh chị mà đến trước cửa căn phòng. Ló đầu vào trong xem bên trong đó có gì.

Thì ôi, thiên đường!!! Bên trong là một dàn quần áo được treo gọn gàng trên những thanh sắt, giải thích cho ai không biết rằng tôi là một tín đồ của việc mua sắm quần áo, thậm chí còn dành rất nhiều thời gian vào việc săn sale, mua những đồ dùng giá rẻ cho nên khi nhìn thấy nhiều quần áo đắt tiền như vậy khiến tôi không kiềm được mà thích thú. Và còn một thứ đã thành công thu hút sự chú ý của tôi đó là một bàn trang điểm to đùng, nó còn hơn cả mức tưởng tượng của tôi trước khi đến đây, trên mặt bàn là đầy đủ những dụng cụ makeup thuộc loại đắt tiền.

Tôi cảm thấy tự hào vì lần đầu tiên được đắp lên mặt những đồ trang điểm đắt tiền, điều đó làm tôi cứ ngắm nghía khuôn mặt mình mãi thôi.

- Hmm... Hình như những đồ trang điểm này sinh ra là để dành cho em hay sao í. Em khi không trang điểm trông rất dễ thương mà khi trang điểm lên rồi thì gương mặt lại rất sắc. Cứ như hai người khác nhau vậy. Chắc chắn tí lên hình sẽ đẹp lắm đây.

- Chị quá khen rồi ạ nhưng dù gì em cũng cảm ơn chị.

Tôi vui lắm khi chị thợ trang điểm khen tôi như vậy, khuôn miệng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười khúc khích.

Sau đó, tôi được làm một quả đầu hoàn toàn mới. Từ đầu ngố chuyển thành side part 7/3. Có vẻ rất hợp với khuôn mặt của tôi.

Đúng là "lụa đẹp vì người mà". Khoảnh khắc tôi khoác lên mình một bộ vest đen, mọi người trong và ngoài cánh gà đã hú hét liên hồi trước cảnh tượng đó. Bởi vì sao? Vì tôi mặc quá đẹp chứ sao.

- Chúng ta bắt đầu chụp ảnh nhé. Em hãy tạo dáng giống như người trước mặt em nhé.

Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi, dường như không có điều gì bất trắc xảy ra. Trong quá trình chụp ảnh, tôi cảm thấy rất vui trước sự nhiệt tình của mọi người. Họ mang lại cho tôi một cảm giác thoải mái, không bị gò bó.

"Bộp... Bộp... Bộp."

Tiếng vỗ tay từ sau cánh gà vang lên, đó là một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm. Trông anh ta khác hẳn với mọi người xung quanh, hệt như đoá hoa hồng nở rộ giữa một vườn hoa hồng đều có màu sắc sặc sỡ giống nhau vậy, nhưng anh ta thì là loại hoa hồng độc nhất vô nhị trên thế giới.

- Tổng giám đốc!!

Mọi người đều bất ngờ mà cúi chào trước người đàn ông trưởng thành đó, tôi cũng không ngoại lệ mà cúi thấp đầu xuống, chào một cách bối rối.

- Mọi người làm rất tốt. E là mọi người phải ra ngoài một chút rồi vì tôi có chuyện riêng cần nói với em Fourth.

- Hả? Tôi- Tôi hả?

Quái lạ, anh ta định nói gì mà trông mặt có vẻ bí ẩn dữ. Hay là...

Không để tôi kịp suy nghĩ, người đàn ông đó cất tiếng nói.

- Chào em, anh là Mark Pakin. Rất hân hạnh khi được gặp em.









Nghe đến tên Mark Pakin chắc hẳn mọi người cùng đã nghĩ đến điều gì rồi phải không nhỉ?
Áaa, tui thích mọi người bình luận vô fic của tui lắmmm. Thích đọc comment của mọi người ghê ><
Mọi người hãy ủng hộ và bình chọn 🌟 cho tui nhennn. Tui cảm ơn rất nhiều ạ :333

GeminiFourth| Điên cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ