Chương 6

520 63 6
                                    

- Chào bé yêu, không biết em còn nhớ anh không nhỉ chứ anh là anh nhớ em lắm đó.

- Gemini Norawit!!?

Không để tôi kịp nói câu thứ hai, hắn đã lấy trong hốc xe ra một thứ.

"Mặt nạ!!?"

Tôi thấy hắn từ từ đeo lên khuôn mặt, mùi khí ga theo đó mà từ từ phả đầy trong xe. Tôi biết hắn ta định làm gì nên gắng gượng mà nhào tới, cào cấu vào người hắn bằng tất cả các sức lực còn có.

Tôi đây là muốn hắn mất lái để nhân cơ hội chạy thoát.

- Ngoan nào bé cưng, bằng không em sẽ chết.

Hắn rút trong túi quần ra một khẩu súng, thuận thế mà chĩa súng vào đầu tôi.

"Cạch."

Nòng súng đã được lên sẵn, chỉ chờ trực được hắn bóp cò mà thôi.

- Đoàng. Chỉ một phát thôi, đầu của em sẽ bị khoét một lỗ to đấy, máu chảy ra bẩn lắm. Vậy nên đừng làm bẩn xe tôi.

Giọng điệu cợt nhả cùng nụ cười đáng sợ của hắn ta khiến nỗi sợ của tôi đạt đến đỉnh điểm. Hắn cứ khua tay mà diễn tả động tác như một người đang bắn súng thật sự.

- Tại sao? Tại sao anh lại bắt cóc tôi?

Thân thể run rẩy, khẩu súng của hắn vẫn chĩa thẳng, áp sát vào đầu tôi.

- Chả vì sao cả, chỉ là tôi muốn em.

Hắn phá lên cười, ánh mắt sắc lẹm vẫn không ngừng nhìn tôi.

Khí ga phả ra ngày càng nhiều. Tôi nhanh chóng lấy tay chặn mũi lại để không phải hít quá nhiều khí ga nhưng đã muộn. Ánh mắt tôi dần mờ đi, trước khi ngất hẳn, thứ còn sót lại chỉ là giọng nói lanh lảnh bên tai.

- Bắt được em rồi bé cưng, từ bây giờ em sẽ chỉ của riêng mình tôi mà thôi.

.

.

.

______________

"Tách."

Giọt nước rơi xuống như phát nổ, gây ra tiếng vang khắp căn phòng.

- Hức...

Tiếng rên rỉ phát ra từ vòm họng, tôi lờ mờ tỉnh dậy, chầm chậm đảo mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh rất tối, duy nhất chỉ có một ánh sáng le lói ở phía trước.

- Đầu đau quá. Mình đang ở đâu thế này?

Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra mình đang bị bắt cóc, nhớ luôn tường tận mọi việc trước khi tôi ngất đi.

- Có ai ở đây không?

Tôi thét lên, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng vang vọng khắp căn phòng. Tiếp đó là một sự im ắng rất đáng sợ.

- Haa, cái gì thế này?

Ngước nhìn lên trên, tôi thấy mình đang bị trói trong tư thế quỳ xuống, hai tay giơ lên cao bởi một sợi dây xích rất to. Cố gắng mà vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, càng vùng vẫy tôi càng cảm thấy rất mệt.

Chẳng biết sau bao lâu, tôi nghe thấy tiếng lộc cốc của bước chân người.

- Ai- Ai đấy?

Tôi vừa mệt vừa sợ nhưng vẫn gắng phát ra từng chữ một.

Một bóng người mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong bóng tối, lướt nhanh qua những ánh đèn.

Là hắn - Gemini Norawit.

Hắn tiến đến, ngồi chễm trệ trên chiếc ghế đối diện với tôi.

- Oh, bé yêu của tôi đã tỉnh rồi nhỉ?

Hắn đưa tay lên vuốt cằm, dường như đang suy tính một điều gì đó.

- Hmm... Em có muốn trở thành nhân vật chính trong trò chơi của tôi không?












Giờ lành đã điểm, tác giả cuối cùng cũng ra chap mới, nhưng chap này có vẻ ngắn. Liệu tác giả có quay xe drop hay viết tiếp :))) Tất cả là tại đứa thứ 3 mang tên là Lười :))))

Mọi người hãy bình chọn cho tui 🌟 để tui có động lực viết tiếp nhenn. Thank youuu.

GeminiFourth| Điên cuồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ