Chương 7

12.8K 149 1
                                    

"Creampie, ngủ cùng tinh dịch, tiếp tục trong phòng tắm, khen thưởng"

Quý Thanh Đàn chịu không nổi muốn né ra, nhưng Lục Diên lại bất động chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, trấn an sờ tóc cậu, hôn môi cậu, nhưng lại dùng côn thịt giữ chặt miệng tưt cung, không cho cậu chạy trốn.

Qua nửa ngày, Quý Thanh Đàn chậm rãi khôi phục, khoang tử cung cũng không còn co rút dữ dội, chỉ siết chặt, mút lấy quy đầu, chỉ là thỉnh thoảng bị bỏng, có chút phát run.

"Cục cưng thả lỏng, cho tôi đi vào." Lục Diên buông đầu lưỡi cậu ra, hôn lên gương mặt của cậu, lại hôn đến nước mắt giàn giụa.

Nghe Lục Diên gọi mình là cục cưng, Quý Thanh Đàn ngẩn người, ngay cả khi Lục Diên bảo cậu thả lỏng cũng kìm lòng không đặng mà làm theo, hoàn toàn quên mình vừa rồi còn chống cự.

Cục cưng sao?

Thừa dịp Quý Thanh Đàn buông lỏng, Lục Diên bắt chuẩn thời cơ đẩy vào, quy đầu mượt mà va vào tử cung nhỏ hẹp, tử cung yếu ớt bị lấp đầy, thịt mềm bên trong kịch liệt co vào, tóm chặt lấy côn thịt, thủy dịch từ chỗ sâu phun tung toé ra, tưới lên quy đầu.

Thịt mềm bên trong huyệt không ngừng run lên, co rút xoa bóp trục, rãnh quy đầu cũng bị miệng tử cung kẹp lại, Lục Diên bị hút mạnh đến mức rên rỉ, xuất tinh vào khoang tử cung.

Quá lâu không có phóng thích, tinh dịch của Lục Diên lần lượt phun lên thành trong của khoang tử cung, tử cung như được nước biển cọ rửa, Quý Thanh Đàn bị tinh dịch xông đến đùi co giật, đầu lưỡi cũng thè ra không rút về được, miệng tử cung nhưng lại nắm thật chặt côn thịt không thả, tùy ý tinh trụ đập nện vào thành trong.

Tử cung nho nhỏ tràn ngập tinh dịch đến trướng lên, Lục Diên chỉ cần hơi động một chút, sẽ liên lụy đến tử cung yếu ớt, mang theo từng đợt khoái cảm vọt lên đỉnh đầu.

Bởi vì mông eo rời khỏi mặt phẳng, Quý Thanh Đàn hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chỗ hai người giao hợp, cửa huyệt màu hồng bọc lấy côn thịt thô to không có một khe hở, một vòng thịt mềm bị chống đỡ trắng bệch, khiến người ta rất khó tưởng tượng được đồ vật to như thế làm thế nào đi vào.

Quý Thanh Đàn hoảng hốt dời ánh mắt, tựa như không nhìn thấy thì sẽ không xảy ra.

Lục Diên bắn xong cũng không lập tức rút ra, đợi âm hành hơi mềm nhũn mới rời khỏi tử cung, vẫn như cũ chôn sâu trong huyệt thịt, hắn giúp Quý Thanh Đàn đổi tư thế, từ phía sau lưng ôm Quý Thanh Đàn nằm nghiêng trên giường.

Quý Thanh Đàn mềm mềm tựa trong ngực Lục Diên, phía dưới còn bị côn thịt chặn lại, hơi trướng, nhưng còn có thể chịu đựng.

Lục Diên nhất quyết phải trêu chọc hoa hồng sau tai của cậu, cậu tự giác là sỉ nhục, Lục Diên lại ấn môi lên phía trên, mút lấy lưu lại dấu hôn.

Quý Thanh Đàn không muốn nghĩ đến quá khứ, nhưng Lục Diên hôn lên hoa hồng sau tai của cậu cũng không cảm thấy khó chịu như vậy.

Tồn tại của hoa hồng đơn giản là một câu chuyện tình sáo rỗng, đây là lần đầu tiên cậu muốn nói về nó.

"Đau quá..." Khi câu chuyện bắt đầu, có vẻ như việc kể lại nó không có khó khăn như vậy.

[ĐM/Edit/Cao H] Ức Hiếp Quả Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ