Chương 17

11.3K 108 0
                                    

Quý thư ký làm việc phục vụ/ Dưới bàn làm việc khẩu giao sâu cổ họng/Bắn lên mặt

Sau cuộc ân ái điên cuồng, Quý Thanh Đàn ngủ rất say, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũnh được thả lỏng, để cậu có thể ngủ một giấc đến sáng sớm hôm sau.

Lục Diên không ở bên cạnh, Quý Thanh Đàn dụi dụi mắt từ trong chăn đứng lên, một bên vai trượt xuống, lộ ra dấu hôn đỏ tươi khắp người.

Từ mắt cá chân đến đầu vai, mặc kệ là lộ ra hay không lộ ra đều bị Lục Diên tinh tế đánh dấu.

Quý Thanh Đàn đi đến trước gương, một thân đỏ tươi lọt vào trong tầm mắt mới có cảm giác Lục Diên thực sự đã trở về.

Cậu không xỏ giày, chân trần đi ra ngoài tiến đến thư phòng, cậu không thường đến, thư phòng phần lớn là chỗ làm việc của Lục Diên, cậu rất ít đến quấy rầy trong lúc Lục Diên làm việc, nhưng hôm nay cậu thực sự rất nhớ.

Cậu đi chân trần bước chân rất nhẹ, khi vào trong Lục Diên mới nhìn thấy cậu đi vào.

Lục Diên ngước mắt nhẹ nhàng chớp mắt, dùng ngón tay chỉ tai nghe Bluetooth, ra hiệu hắn đang họp.

Nhưng khi nhìn thấy Quý Thanh Đàn một tay móc vào một bên vai đi đến, ngồi lên bàn làm việc, Lục Diên bất đắc dĩ, đành phải làm động tác tạm dừng, chậm rãi bảo mọi người nghỉ ngơi năm phút, sau đó cài lên máy tính tắt thanh âm.

Quý Thanh Đàn cúi người dùng một ngón tay câu cằm hắn, giảo hoạt như mèo cuộn trên bàn của hắn, nhếch lên khóe môi cười nói: "Lục tổng năm phút làm sao đủ?"

Lục Diên thức thời đưa môi lên, trấn an cánh môi Quý Thanh Đàn, vuốt ve an ủi trong chốc lát, vẫn không có suy nghĩ dừng lại công việc.

Nhìn thấy Lục Diên ngồi trở lại, Quý Thanh Đàn xoay người xuống bàn, cuối cùng cũng rời khỏi bàn của Lục Diên.

Nhìn Quý Thanh Đàn đi xuống, Lục Diên tự cho là đã trấn an được Quý Thanh Đàn, lại mở máy tính lên.

Quý Thanh Đàn không làm như Lục Diên muốn, ngược lại kéo ghế ngồi đối diện, giống như học sinh tiểu học để tay lên bàn, ánh mắt sáng rực nhìn Lục Diên phân công nhiệm vụ cho mọi người.

Lục Diên bị nhìn chằm chằm không thể tập trung làm việc, đành phải nhẹ nhàng vuốt vuốt cổ tay trắng nõn đặt trên bàn của Quý Thanh Đàn, làm khẩu hình bảo cậu đi ra ngoài trước.

Quý Thanh Đàn không vui, làm sao cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho?

Dứt khoát đẩy ghế ra, chui xuống gầm bàn, từ đối diện bàn làm việc bò đến bên đầu gối Lục Diên.

Tổng giám đốc Lục rất có phong phạm làm việc tại nhà, phía trên là đồ vét cà vạt, phía dưới vẫn mặc quần ngủ nhung tơ màu xanh đậm.

Lục Diên bị tóm lấy đầu gối, rút khoảng cách nhìn xuống.

Quý Thanh Đàn mặc áo ngủ mỏng có dây đeo quỳ gối giữa hai chân, vạt áo trước ngực rũ xuống, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, hạt đậu trước ngực bị hắn liếm cắn đến sưng đỏ cũng trần trụi mà lộ ra ở trước mắt.

[ĐM/Edit/Cao H] Ức Hiếp Quả Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ