Chương 1

33.3K 410 1
                                    

"Cương cứng khi đối mặt với mẹ nhỏ"

Lần đầu tiên nhìn thấy Quý Thanh Đàn là tại tang lễ, xét về quan hệ máu mủ nên gọi là cha, bọn họ không phải cha con ruột, kỳ thật có thể nói là căn bản không quen, nếu như không phải người đàn ông kia đột ngột chết đi, hắn sẽ không trở về kế thừa di sản.

Ảnh đen trắng bên trên thật lạ lẫm, lờ mờ có thể nhìn ra hai người đều có đuôi mắt hếch giống nhau.

"Là Lục Diên sao?" Tiếng nói rất nhẹ nhàng, Lục Diên thả cúc trắng trong tay xuống, quay đầu nhìn ra sau, là di sản của cha —— mẹ nhỏ của hắn, rõ ràng cả người mặc đồ đen, lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi, không phải vẻ ngoài diễm lệ như hắn nghĩ, thậm chí còn khiến hắn có chút kinh ngạc.

Hắn có chút không dám xác nhận, đây sẽ là mẹ nhỏ hắn, hắn thấy thậm chí còn là học sinh chưa rời khỏi trường học, cứ như thế nhàn nhạt đứng ở nơi đó.

Lục Diên nhíu mày, Lục Nhan Đài làm sao tìm được một người nhỏ như vậy? Trưởng thành chưa?

Tóc của cậu rất dài, sợi tóc đen như mực rủ xuống tới ngực, khắn hắn đưa ánh mắt ngưng tụ trước ngực của cậu.

Kia là một viên lam thạch, to bằng một đốt ngón tay, khảm tại bạc bên trên.

Người kia tựa hồ hướng hắn tự giới thiệu mình, một bộ tư thái quả phụ. Bờ môi trắng nhợt đóng đóng mở mở, hắn không có đi nghe.

Lục Diên yên lặng nhìn chằm chằm mặt dây chuyền kia, thẳng đến khi Quý Thanh Đàn không được tự nhiên gọi hắn một tiếng: "Lục Diên?"

Là cái kia đi? Lục Diên câu lên một bên khóe môi, hắn cảm thấy châm chọc.

Lục Diên còn nhớ rõ khi còn bé đi ra ngoài cùng mẹ, mẹ thường đưa ánh mắt lên những trang sức lam thạch trên quầy, mỗi lần... Mẹ có đủ loại kiểu dáng trang sức hoa lệ, nhưng mẹ luôn dùng ánh mắt đau thương như thế nhìn những bảo thạch kia.

Lục Nhan từng đặt một hộp trang sức xinh đẹp lên gối vào ngày sinh nhật của mẹ, hắn chờ mong phản ứng của mẹ.

Với sự giúp đỡ của chị nhân viên hắn cẩn thận lựa chọn một mặt dây chuyền ưng ý, mẹ sẽ cao hứng đi, từ cậu dường như tưởng tượng ra nụ cười của mẹ khi cầm hộp trang sức trên tay.

Nhưng kết quả thì sao? Trong khoảnh khắc ấy sự bi thương của mẹ mà hắn chưa từng thấy trước đây, thẳng đến trước khi lâm chung hắn mới từ trong miệng của mẹ biết được viên lam thạch kia từng thuộc về bà nội, trang sức mẹ tha thiết ước mơ hiện tại đã đeo trên cổ người trước mắt.

Thấy Lục Diên rốt cục cũng ngẩng đầu, tựa hồ không nghe mình đang nói gì, Quý Thanh Đàn đành phải nói lại một lần: "Tôi là quý3 Thanh Đàn......" Một bên đưa tay.

Lục Diên chỉ lãnh đạm đảo qua bàn tay đưa đến của cậu, ngay lúc Quý Thanh Đàn nhịn không được muốn thu tay lại, xoẹt cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng bóp một chút đầu ngón tay của cậu.

Thật lạnh, giống với tưởng tượng của Lục Diên, mẹ nhỏ của hắn chính là một người yếu ớt như vậy.

Thế là ánh mắt của hắn đảo qua một mảng ngực lớn trắng như tuyết của Quý Thanh Đàn lộ ra, xoay người vứt xuống câu đầu tiên cũng là một câu cuối cùng, "Mới như vậy đã không chờ kịp? Tôi không có hứng thú chơi đồ của người khác."

[ĐM/Edit/Cao H] Ức Hiếp Quả Phụ Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ