CHƯƠNG 6 : KHÔNG MUỐN?

956 62 16
                                    

Kể từ ngày Quân Nhược cùng sư tôn nàng " ôn lại kỉ niệm " thì hiểu lầm của Nhạc Phong Vân cũng đã được giải quyết, cả hai đã bước vào một mối quan hệ tình cảm thật sự. Mặc dù vẫn chưa có lời nói nào khẳng định điều đó.

- Sư phụ!

Quân Nhược đi từ xa đã thấy bóng dáng của Lý An Hiên, sau khi nghe thấy tiếng nàng gọi, không hiểu vì sao thân thể hắn lại giật lên một cái thấy rõ. Nàng biết sư phụ nàng rất dễ giật mình nhưng vẫn cố tình trêu chọc :

- Sư phụ của ta, người đây là đang làm chuyện xấu sao?

Nàng bước đến gần hắn, hai tay để ở sau lưng, gương mặt hiện lên vẻ tinh nghịch trẻ con.

Lý An Hiên nhẹ lùi lại, tránh khỏi nàng mà nói với vẻ mặt có chút gượng gạo.

- Vi sư hôm nay nhiễm bệnh phong hàn, Quân Nhược ngươi tránh xa một chút thì hơn.

Trên đôi môi hồng của hắn vẫn là một nụ cười nhẹ nhưng nàng vẫn nhận ra được điều khác thường. Hắn từ 100 năm trước đã không hề gọi nàng là Quân Nhược lần nào. Vậy mà hôm nay...

Mặc dù rất thắc mắc nhưng nàng vẫn để chuyện đó qua một bên, nghĩ rằng hắn là do thân thể khó chịu nên không được vui.

Quân Nhược đưa tay muốn sờ trán hắn lại bị tránh đi, lần này nàng thật sự nổi cáu. Nàng chỉ là đang quan tâm hắn thôi mà!

- Người nối dối, sư phụ!

Nàng kéo hắn vào lòng, vuốt ve trán hắn, bàn tay nàng liền cảm nhận được một cỗ nhiệt độ bình thường.

- Khụ... có lẽ bệnh tình đã giảm...

Lý An Hiên không nhìn nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng ra.

- Nhưng...-

- Vi sư còn có việc phải làm, ta đi trước đây.

Quân Nhược chỉ kịp nói một chữ đã bị hắn cắt ngang sau đó ngự kiếm đi mất. Một loạt hành động và lời nói của hắn khiến nàng không thể hiểu được, chỉ có thể nói hắn hôm nay thật sự quái lạ.

_____________________

Thời gian nàng cùng sư phụ gặp nhau lúc sáng đã trôi qua thật nhanh, bầu trời hiện đã sụp tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng xinh đẹp của nam nhân nào đó trở về.

Quân Nhược ngồi trên lan can một tiểu viện giữa hồ Ly Nguyệt, tay nàng cầm chum rượu không ngừng nốc xuống. Trong đầu liên tục hiện ra những hành vi kì lạ của Lý An Hiên lúc sáng.

Nàng ngồi đó suy nghĩ thật lâu, những chum rượu không ngừng cạn đi, chẳng biết thời gian đã qua bao lâu mà dưới chân nàng giờ chỉ toàn là những chum rượu rỗng.

- Kẻ nào!

Quân Nhược rút kiếm, kề vào cổ kẻ to gan dám phục kích nàng, chỉ cần lưỡi kiếm chạm sâu thêm một chút thì cái cổ trắng ngần của sư phụ nàng đã không còn nguyên vẹn.

- Sư...sư phụ?!

Nàng hốt hoảng tìm khăn tay lau vết máu trên cổ Lý An Hiên nhưng lại bị phân tâm vì âm thanh thút thít đáng thương của hắn.

- Bây giờ... bây giờ ngươi thậm chí còn không cho vi sư ôm ngươi..?

Hắn nức nở, giọng mềm mại như lông vũ lướt qua đầu quả tim Quân Nhược. Nàng rất nhanh có thể nhận ra sư phụ nàng là đang say khướt.

- Sư phụ, hôm nay người vậy mà lại ra ngoài uống rượu một mình? Hơn nữa lại còn quay lại trễ như vậy? Người có biết như vậy có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Người...-

Những lời trách móc triền miên của Quân Nhược bị cắt ngang bởi một đôi môi mềm mại lại mọng nước lúc này đang áp lên môi nàng, mất một lúc thật lâu nàng mới nhận ra được đã có chuyện gì xảy ra.

Lý An Hiên hôn nàng.

- S..sư phụ!

Quân Nhược đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn ra, nghĩ rằng hắn do bị rượu làm thần hồn điên đảo mới làm ra loại chuyện này.

- Nhược Nhi... hôn...lại muốn hôn..

Lý An Hiên leo lên đùi nàng ngồi khiến cả hai suýt chút nữa rơi xuống hồ nhưng hắn vẫn giống như một tiểu hài tử đang đòi kẹo, nhất quyết hướng đến môi nàng hôn lên, mông mềm không ngừng cọ xát vào đùi Quân Nhược khiến nàng chỉ biết cắn răng kiềm chế.

- Hiên Hiên yêu Nhược Nhi. Yêu rất nhiều.

Hắn nói ra một câu không đầu đuôi rồi lại hôn xuống, cố dùng cái lưỡi nhỏ xíu của mình tách môi nàng ra nhưng không thành, đôi mắt xinh đẹp lại lần nữa rưng rưng nước mắt.

- Nhược Nhi không muốn vi sư sao?

_______________________

[ Nữ công, H, NP ] Nam Nhân Như Ngọc, Nằm Dưới Thân NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ