CHƯƠNG 1: BẮT NẠT SƯ TÔN

3.4K 102 5
                                    


- Sư tôn! Sư tôn! Đồ tôn vừa mới tìm được một sơn động nhìn có vẻ an toàn, hay chúng ta đến đó ở qua đêm nay được không người?

Thiếu nữ bạch y Quân Nhược vừa chạy từ xa đến vừa vẫy vẫy tay hỏi chuyện người vẫn đang ngồi thiền trên một phiến đá.

Nghe được tiếng của nàng, Nhạc Phong Vân từ từ mở mắt. Dáng vẻ thanh lãnh điềm tĩnh của y khác hoàn toàn với đồ tôn đang nhảy cẩn lên ở kia. Nam nhân rất đẹp, mái tóc trắng mượt đổ dài xuống như thác, mắt phượng mày ngài, mũi cao thẳng đứng. Môi hồng khẻ mím, khiến ai nhìn vào cũng phải thầm cảm thán. Chính xác là một vẻ đẹp toả ra tiên khí ngút ngàn.

- Nhược Nhi, chạy chậm thôi.

Y nhẹ giọng nhắc nhở, giọng nói thập phần lạnh lùng nhưng lại có chút cảm xúc cưng chiều. Sau đó lại thấy Quân Nhược không những không nghe mà còn chạy nhanh hơn về phía y, Nhạc Phong Vân chỉ biết thở dài.

Là y và đệ tử Lý An Hiên thường ngày quá cưng chiều con bé nên thành ra hư!

Quả nhiên khi Quân Nhược vừa chạy đến chỗ Nhạc Phong Vân liền vấp cục đá....ngã xuống.

- " Chết chết chết, hôn đất mất thôi!!!! "

Nàng chỉ kịp la hét trong đầu thì liền thấy bản thân đã rất gần mặt đất, hoảng sợ, nhắm mắt! Nhưng mà không phải là một cú đau đớn âm ỉ như Quân Nhược nghĩ. Nàng xác nhận thật sự bản thân không đau chút nào mới mở mắt ra, sau đó giống như không thể tin được mà trợn thật to mắt. Lắp ba lắp bắp:

- S,s,sư t,tôn?!!

Thì ra sau khi nhắm mắt lại, nàng lại dùng tay túm lấy y phục của Nhạc Phong Vân kéo xuống! Bây giờ thì hay rồi, nàng nằm trên, sư tôn nàng nằm dưới... Và trên hết là cái vẻ mặt đầy hắc tuyến kia của Nhạc Phong Vân!!!

- " Tiêu rồi, Thiên a, tiểu nữ còn nhỏ dại, vẫn chưa muốn về trời đâu ..."

Sư tôn nàng trước giờ ghét nhất có ai đó đụng chạm..

_______________________

- Sơn Động -

- Sư tôn, người nhìn xem đồ tôn vừa mới mang về bao nhiêu là trái cây ngon nè!

Cầm lấy một trái màu xanh kì lạ, cắn một cái. Thật sự rất ngon! Lại cắn thêm một cái...

- Sư tôn! Trời mưa mất rồi, sao vẫn chưa có ai tìm ra chúng ta?

Nhìn ngoài trời, thầm rầu rĩ.

- Sư tôn người nhìn xem đồ tôn tốt của người tạo ra lửa thành công rồi!!

Không ngờ bổn cô nương thật sự làm được!

- Sư tôn sao người không trả lời Nhược Nhi?

- Sư tôn?

- Nhạc đại nhân?

- Phong Vân đại nhân?

- Ngài Nhạc??

- ....

Đã khoảng 1 canh giờ trôi qua từ khi " sự cố " ấy đến, nàng nói rồi lại hỏi hết câu này đến câu khác nhưng người kia vẫn im lặng ngồi thiền, hoàn toàn đem nàng biến thành không khí.

[ Nữ công, H, NP ] Nam Nhân Như Ngọc, Nằm Dưới Thân NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ