CHƯƠNG 3: NGHI NGỜ VÀ GẶP LẠI

2.2K 71 9
                                    

______________________

Vì chuyện hai tôn đồ nào đó bị mắc kẹt ở một khu rừng lạ nên cả phái Minh Ẩn đều nhốn nháo lên tìm ra lời giải chính xác nhất cho nơi đó. Cuối cùng sau một thời gian tìm hiểu, chưởng môn Lý An Hiên của phái Minh Ẩn đã đưa ra câu trả lời chính xác nhất đồng thời ban xuống lệnh cấm cho tất cả danh phái.

Vì nơi rừng sâu đó vốn là do yêu quái thời thiên cổ tạo ra, từng loại cây cỏ ở nơi đó đều là những thứ cực độc. Người tu vi thấp vừa bước chân qua kết giới lập tức bị hút sạch linh khí, dương khí mà chết.

______________________

- Nhược Nhi, con nói xem nếu lần này con không phải là một tu sĩ có tu vi cao có phải là đã sớm bỏ mạng ở đó rồi hay không?

Lý An Hiên từ xa chầm chậm đi đến nói với Quân Nhược đang quỳ trước lôi đài chịu phạt. Tuy nói là chịu phạt nhưng nào có phải như thế? Nàng chỉ đơn giản là quỳ đó, cũng không phải là chỗ những tia sét, trên tay còn đang cầm quả táo đỏ mọng, cắn cắn nuốt nuốt.

Thật sự mà nói, những người đã đạt được tu vi cũng được phần nào gọi là thâm hậu như nàng đã sớm không màng đến ăn uống ngủ nghỉ, nhưng Quân Nhược không như thế, nàng thích thì làm thôi.

Quân Nhược nhìn thấy Lý An Hiên đi tới liền quăng trái táo trước đó còn đang là sủng phi của nàng ra xa. Chạy đến dang tay ôm hắn.

Người sư phụ là hắn cũng đã quá quen với kiểu hành động này của nàng, y cũng đứng đó, dang tay đợi nàng. Ngay khi Quân Nhược đã chạy đến nơi, hai người lập tức ôm nhau thật chặt. 

Cảnh tượng này đối với họ là bình thường, là quen thuộc, nhưng khi người ngoài nhìn vào chỉ thấy được sự ái muội khó nói. Những đệ tử mới nhập môn lúc nào cũng bị những hành động quá thân mật này của hai người làm cho có chút hoang mang.

Nhưng không ai trong hai người để tâm đến.

- Sư phụ, người bỏ đồ nhi ở đây lâu như vậy giờ mới tới a!

Quân Nhược cọ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp mà làm nũng, Lý An Hiên cũng theo đó xoa xoa tóc đen mềm mượt của nàng.

Hắn vẫn luôn thích mái tóc này của nàng. Vì nó luôn nhắc cho người khác biết nàng là nữ nhân duy nhất cùng hắn có một màu tóc ở  phái Minh Ẩn này. 

Lý An Hiên là một nam nhân rất đẹp, mái tóc đen dài có hơi xoăn nhẹ, đôi mắt hổ phách luôn sáng lên. Khác với vẻ đẹp cấm dục cao lãnh của sư phụ hắn - Nhạc Phong Vân. Hắn là người có vẻ đẹp yêu nghiệt dụ hoặc, còn có chút nét lả lơi quyến rũ.

Mà lúc này mắt hắn cong cong, môi mỏng khẻ mím khiến cho người ta không khỏi thấy say mê.

- Vi sư còn phải đi dọn dẹp rắc rối con gây ra chứ còn gì? Con nghĩ gì mà lại làm bản thân và sư tôn con rơi xuống nơi nguy hiểm đó vậy hả!?

Mặc dù lời nói giống như là đang không vui mà trách móc nhưng nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kia lại bán đứng hắn.

Nàng thấy vậy, biết sư phụ không giận mình nên càng muốn ăn vạ . Thoát ra khỏi cái ôm ấm áp, huơ tay múa chân để diễn tả lời nói của mình.

- Đồ nhi chỉ là rất ghét cây kiếm phi hành đó nha! Rất đáng ghét!!

Hắn bất lực, nhìn nàng đang tinh nghịch chớp chớp mắt nhìn hắn. Bản thân hắn ngược lại đang thật muốn trêu chọc nàng, từ trong cổ họng hắn phát ra một tiếng ồ.

- Vậy sao? Thế việc con kéo cả sư tôn con xuống lại là sao? Có ý đồ bất chính với trưởng bối à?

Lý An Hiên cười cười, cứ nghĩ rằng nàng sẽ ngay lập tức nhảy cẩn lên như con thỏ nhỏ bị dọa sợ.

Nhưng không!

Hắn thấy nàng chợt khựng lại, nụ cười lúc nãy trên môi nàng cũng biến mất.

Lòng hắn lộp bộp lo lắng.

Trong khoảnh khắc đó hắn đã có rất nhiều suy nghĩ giống như có phải hắn đã nói gì không đúng?Hay nàng và sư phụ hắn đã xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn chắc chắn rằng, hắn đã không biết chuyện gì xảy ra giữa họ sau khi rơi xuống khu rừng.

Mãi chìm trong suy nghĩ rối rắm của bản thân thì không lâu sau hắn đã nghe thấy tiếng hừ của nàng.

Quân Nhược đã có hơi lo lắng vào lúc sư phụ nàng hỏi như thế, nàng sợ hắn có phải đã biết được chuyện gì rồi hay không? Nhưng khi nhìn thấy gương mặt khó hiểu của hắn khi nàng tắt nụ cười. Nàng biết rằng Lý An Hiên vẫn chưa biết gì cả.

Nàng sợ biểu hiện của bản thân sẽ làm lộ chuyện. Hừ một tiếng rồi giả vờ giận dỗi.

- Sư phụ! Người nói vậy là có ý gì? Đồ nhi không muốn nói chuyện với người nữa!

Nói xong cũng quay mặt chạy đi như là thật sự giận hắn. Lý An Hiên nhìn thấy một màn này thì cũng đã bớt lo lắng. Nhưng hắn là người đa nghi. Vẫn quyết định sẽ tìm hiểu việc này.

____________________________

Từ sau khi về lại tông môn, Quân Nhược và Nhạc Phong Vân chưa từng gặp lại nhau lần nào, một phần bởi vì bận rộn, phần còn lại là do nàng cũng muốn tránh mặt y.

Nhưng chuyện gì thế này?

Nàng bị sư bá Lâm Hải kêu đi mang đồ đến cho sư tôn!

Quân Nhược không rõ trong đó là thứ gì, chỉ là thấy nó được đựng trong một rương gỗ nhỏ, cũng không quá nặng.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ xem nên đối diện với người kia như thế nào. Thoáng chốc đã đứng trước điện Vô Vân - nơi sư tôn nàng đang ở.

Nàng thở dài một tiếng, vẫn là to gan đi vào.

Vừa đi vào trong, Quân Nhược liền nghe thấy tiếng rên rỉ giống như đang đau đớn của nam nhân, vội vàng đi theo âm thanh mà tìm người, sợ rằng hắn là bị tấn công.

Khi chạy đến sương phòng, âm thanh đó có chút trở nên lớn hơn, Quân Nhược lúc này cũng chẳng cần nghĩ gì nhiều. Lập tức xông vào đó.

Nhưng ở nơi đây lại không phải khung cảnh đánh nhau, phục kích hay đầy máu me như nàng nghĩ.

Mà chính là Nhạc Phong Vân đang nằm trên giường, dùng một khối ngọc thô dài tự đưa vào trong hắn. Có vẻ cũng đã duy trì được một lúc, nước của hắn đã sớm chảy xuống cả sàn, tạo thành một vũng. Một cảnh tượng hết sức dâm mĩ.

Nam nhân vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của nàng, bàn tay xinh đẹp vẫn đang nắm chật vật đó nhịp nhàng ra vào.

Quân Nhược liếm môi một cái. Bước đến.

______________________________________

[ Nữ công, H, NP ] Nam Nhân Như Ngọc, Nằm Dưới Thân NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ