CHƯƠNG 2 : LẦN ĐẦU CỦA SƯ TÔN (H)

4.8K 111 12
                                    

Alice: Cảnh báo thô tục=))

__________________________

- Cái,cái gì? Ngươi muốn nói điều gì!?

Nhạc Phong Vân không hiểu sao bản thân lại có chút bất an và sợ hãi. Y thế nào lại không đẩy nàng ra? Chính bản thân Nhạc Phong Vân cũng không biết.

- Người thật sự không nhận ra sao sư tôn? Việc người không đẩy Nhược Nhi ra chính là.....

Quân Nhược cố kéo dài câu nói của nàng, khiến cho Nhạc Phong Vân càng thêm bất an, sợ nàng sẽ nói ra điều gì kinh thiên động địa.

- Là cái gì ngươi mau nói!

Nhìn thấy sư tôn nhà mình đã gấp như vậy, Quân Nhược ngược lại có chút vui vẻ. Người đứng đầu một môn phái, đã sống qua ngàn vạn năm vốn luôn bình tĩnh lạnh nhạt giờ đây lại vừa gấp vừa thẹn đến mặt và tai đỏ bừng lên.

Nàng lại không đến gần tai của Nhạc Phong Vân nữa mà quay lại đối diện cùng hắn, tay nàng ngược lại vẫn nắm chặt tay người kia không buông. Quân Nhược thật sự yêu chết cái vẻ mặt thẹn thùng này của sư tôn nàng!

- Chính là biểu hiện cho việc sư tôn người thật hưởng thụ nụ hôn cùng Nhược Nhi~

Dù đã biết nàng sẽ không nói điều gì tốt lành nhưng ngay khi nghe thấy câu trả lời của nàng, Nhạc Phong Vân vẫn không khỏi ngỡ ngàng, sắc đỏ trên mặt càng thêm lan rộng.

- Hồ, hồ đồ!

Y thật sự không biết phải nói gì với nàng. Ngược lại y còn đang tự nghi ngờ bản thân, nghi ngờ mình thật sự như lời nàng nói, hưởng thụ nụ hôn đó...

Trong lúc Nhạc Phong Vân vẫn đang hồi tưởng về hai nụ hôn ban nãy. Quân Nhược đã nhân thời cơ lúc hắn ngẩn người, nắm hai tay y đè người ngã xuống giường.

Việc đó không thể không làm cho Nhạc Phong Vân lại thêm một đợt kinh hoảng, cố vùng ra khỏi tay nàng. Nhưng tại sao sức lực Quân Nhược lại lớn đến thế? Ghìm cả người y trên giường, vùng kiểu nào cũng không thể thoát khỏi. Rốt cuộc là nàng muốn làm gì? Đơn giản là nàng muốn trêu đùa y hay là muốn nhục nhã y? Hay là nàng.... đã từ đâu biết được bí mật kia của y? Nhạc Phong Vân không biết. Cũng không mong là nàng thật sự đã biết việc kia..

Bản thân lại thực uất ức, cuối cùng những giọt nước mắt long lanh như pha lê rơi xuống từ mắt phượng xinh đẹp. Y nhắm mắt lại,thôi không vùng vẫy nữa, biểu hiện "mặc người ức hiếp" rất rõ.

Quân Nhược nhìn thấy một cảnh này thì lại có chút đau lòng, trước giờ nàng có từng thấy sư tôn khóc bao giờ? Hay có lẽ chính bản thân sư tôn nàng cũng không biết hắn đã khóc được bao nhiêu lần trong ngàn vạn năm kia.

Vậy mà hôm nay, nàng - đồ tôn của hắn, lại bức hắn đến nước mắt rơi không ngừng.

Tim Quân Nhược nhói lên.

- Vân Vân ngoan, không khóc nữa... Ta sẽ đau lòng.. người nghe ta, mở mắt ra nhìn ta, được không?

Đau lòng? Nàng nói nàng đau lòng vì y khóc ư? Vậy thì tại sao lại đùa bỡn y thế này? Y không hiểu được nàng, hành động và lời nói của nàng dường như hoàn toàn trái ngược nhau.

[ Nữ công, H, NP ] Nam Nhân Như Ngọc, Nằm Dưới Thân NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ