Còn cậu, cậu lại không thấy đói. Cậu cũng không biết sao nữa, mùi thức ăn thơm phức nhưng lại không gợi cho cậu bất kỳ cảm giác thèm ăn nào. Tầm Hy lấy tay đảo đĩa thức ăn trên bàn, cậu chỉ ăn mấy quả cà chua bi để tráng miệng.
Kết thúc bữa ăn vừa tròn 8:00 PM.
Tất cả đều quay về phòng, trên đường về tiếng trẻ em lại cười khúc ha khúc khích làm sống động cả khu nhà.
Nhưng lại làm Hạ Linh rùng hết cả mình, cô sợ hãi mà bịt tai lại cơ thể bất giác run lên bần bật bất chi bất giác nép về phía Vọng Tầm Hy.
Chỉ có ở gần cậu ấy cô mới thấy an toàn. Nhớ lại lúc đó đám trẻ điên cuồng cắn xé nhau vì dành viên kẹo, khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ cả bức tường, nhuộm đỏ thân thể cô. Hạ Linh sợ đến mức hét cũng không hét được, cư thế trợn ngược mắt mà nhìn. Bỗng bóng tối bao lấy cô, đôi tay ấm áp mang mùi hương nhàn nhạt che khuất đi khung cảnh kinh dị ấy.
‘’Đừng nhìn’’. Lại chất giọng nhẹ nhàng ấy mang theo chút hơi lạnh của chàng trai.
Cô…cô chịu hết nổi rồi, quay người lại ôm chầm lấy cậu ấm ức khóc. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy, không một ai quen biết, không ai chiều chuộng cô và một nơi quái dị có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào. Cô nhớ ba mẹ, cô muốn gặp lại mọi người. Dù có lạc quan đến mấy cô cũng chỉ là một người con gái yếu đuối sao có thể chịu đựng được nhưng cú sốc như vậy.
Hạ Linh cứ thế khóc trong lòng một người con trai lạ, trút hết mọi ấm ức của mình dù biết trước mặt là nguy hiểm nhưng cô tin rằng người con trai này sẽ bảo vệ cô.
Nghĩ đến hành động có chút thất thố của mình Hạ Linh đỏ mặt nhưng không nhịn được mà liếc nhìn anh mỉm cười tủm tỉm.
Vọng Tầm Hy không để ý hành động của cô gái, cậu chỉ mặt lạnh cụp mắt không biết suy nghĩ gì.
Đến phòng, nhóm old player bàn bạc một chút rồi nói với họ về phòng nghỉ ngơi sớm trước mai hẵng bắt đầu điều tra.
Phòng người nào về phòng người đó.
Cậu tại sao lại không kể chuyện xảy ra tối nay với mọi người vì có Hạ Linh, cô sẽ kể. Để cậu nói 1 câu đầy đủ thì sợ là làm khó cậu rồi.
Ai hỏi thì trả lời Tầm Hy nghĩ.
_____
Lấy quần áo Tầm Hy bước vào nhà tắm.Lúc đó bị ôm nên áo cậu dính máu vả lại thời gian cấp bách không kịp tắm chỉ khoác tạm một cái áo khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Kinh Dị Trong Vô Hạn Lưu
HorrorCậu chỉ là một con người bình thường, học tập bình thường, cuộc sống cũng bình thường và tẻ nhạt. Nhưng trong sự bình thường ấy lại chứa điểm khác thường... Thụ có 2 nhân cách _ chính: bình thường _ phụ: kẻ hai mặt (ác quỷ và thiên thần đan xen nhau...