Vừa bước lên bậc thang cuối cùng đến tầng 5, đập vào mắt cậu chỉ là một màu đen ngòm giống như bóng tối đã nuốt chửng cả toa tầng này vậy.
Cậu dừng bước nhìn vào khoảng không, nhắm mất lại lắng nghe những âm thanh còn sót trong không khí...tiếng gào thét của con quái vật...tiếng nước nhỏ tí tách.
Tầm Hy liền mở bừng mắt chạy ngược xuống tầng, cậu trượt một đường hoàn hảo lướt qua mí mắt con quái vật nhảy vọt xuống tầng 3.
Tiếng nước nhỏ giọt?
Đường ống nước!!!?
Phòng bếp tầng 3.
Vị trí mà Hắc Đao nhắc đến.
Quả nhiên rất dễ tìm thấy, vì tất cả các phòng đều giống nhau nhưng phòng bếp lại có cách cửa khác biệt hoàn toàn từ chiều cao đến chiều rộng.
Hỏi sao cậu không chạy tiếp khám phá tầng 5 ấy hả? Xin lỗi có thể bị ngu chứ không bị mù.
Những nguy hiểm không biết rõ càng hiểm nguy.
Tấm Hy cũng không hi vọng có thể tìm được gì ở phòng bếp bởi cậu nghĩ nó cũng bị cháy xém y nguyên toà ký túc xá nhưng bất ngờ khi cậu mở cửa phòng bếp tầng 3 mọi thứ đều nguyên vẹn có điện, có nước mọi dụng cụ đều đầy đủ Tầm Hy có chút sững sờ.
‘’Gừ_’’. Nó đang lần theo mùi của con mồi.
Từng bước từng bước nó ngửi thấy rồi, con mồi đáng ghét đó đang ở trong một căn phòng.
Tầng 4.
Điển Quân vẫn ngồi yên trong tủ quần áo từ lúc con quái vật bị đâm đến giờ, hắn chỉ biết ngồi cầu nguyện rằng con quái vật sẽ không nhắm đến mình vì dù sao có đến 2 người.
Ừ điều ước của hắn đã thành hiện thực nhưng nó có thời gian sử dụng. Tiếc rằng hắn lại không tận dụng thời gian đó mà trốn chỗ khác thật là không biết lên vui hay buồn đây.
_____
‘’A a a a a_ Tầm Hy cứu tôi’’.Điển Quân kêu la thảm thiết chạy trên hàng lang tầng 4.
Hắn chưa chết à? Sống dai như đỉa!!?
Không con quái vật lại vờn hắn thôi, nhầm thức ăn rồi nó muốn con mồi đáng ghét kia.
Lấy thức ăn làm mồi câu con mồi.
Quả là ý kiến hay...
Tầm Hy tất nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu, cậu thắt chặt lại con dao thái bếp bên quần chạy ra tìm Điển Quân.
Đuổi một hồi con quái vật thấy nhàm chán liền quyết định ăn thức ăn lắm mồm kia.
Một cái xúc tu phi với tốc độ rất nhanh quật ngã Điển Quân. Hắn ngã lăn một vòng đập mặt xuống đất, sợ hãi mà dật lùi lại nhìn con quái thú trước mắt. Răng miệng hắn đập cành cạch vào nhau không hét thêm tiếng nào mặt hắn xanh lè không còn một cắt máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Kinh Dị Trong Vô Hạn Lưu
HorrorCậu chỉ là một con người bình thường, học tập bình thường, cuộc sống cũng bình thường và tẻ nhạt. Nhưng trong sự bình thường ấy lại chứa điểm khác thường... Thụ có 2 nhân cách _ chính: bình thường _ phụ: kẻ hai mặt (ác quỷ và thiên thần đan xen nhau...