Quyển 1 - Chương 29: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (26)

177 30 0
                                    

‘’Em được cô bé dắt đến công viên nước’’.

Nói là công viên nước thì không bằng nói nó là nhà kính vì chỉ có một cái đài phun nước nhỏ nhỏ còn lại đều là hoa và cây cảnh.

‘’Cái nhà kính được nối liền với phòng của cô bé đều ở tầng 1 nhưng mà căn phòng đứa trẻ đã được cải tạo như một cái nhà kính thứ 2 vậy trồng rất nhiều hoa hồng’’.

‘’Em cũng được cô bé tặng một bông’’. Hạ Linh nói với giọng điệu vui vẻ.

Dù sao cuộc sống khó khăn nhưng tận hưởng những điều nhỏ nhất vẫn mang lại hạnh phúc cho mình mà.

Hạ Linh giơ ra một cái hộp kính pha lê trong suốt hình cầu bên trong là một cây hoa hồng đỏ rất đẹp đang nở rộ khoe mẽ nhan sắc của mình.

Nhưng tiếc rằng ở đây không có người biết chiêm ngưỡng điều đó mà chỉ toàn những kẻ mắc bệnh nghề nghiệp.

‘’Cây không có lá!’’.

‘’Hoa không có gai!!?’’.

‘’A chả nhẽ là giống mới’’. Cô cũng chả để ý mấy điều bé tẹo này.

Tóm lại là không có thông tin gì nhiều. Tiếp đến Hắc Đao, vị trí hắn đến là nhà bếp.

‘’Thực ra cũng không phải nhà bếp nấu ăn cho chúng ta mà là một phòng bếp riêng ở tầng 3’’.

Lần nữa cũng không hề có thông tin quan trọng vì bọn họ đến đó chỉ làm đồ ngọt, có lẽ số đồ ngọt hôm nay cũng một phần do họ làm.

Tầm Hy: ‘’Phòng sách’’.

‘’Những đứa trẻ đều thuộc về 1 tôn giáo tà đạo’’.

[Tinh! Tiến độ giải mã +8: 30%]

Á Bình nhướng mày quả là không phụ suy nghĩ của anh đứa nhóc này rất có tiềm năng nắm bắt thông tin.

Á Bình liền hỏi: ‘’Cậu còn phát hiện thêm gì không?’’.

Tầm Hy cụp mắt:‘’Cô bé 6 tuổi nói dối’’.

‘’Hả!!?’’.Cả đám bất ngờ.

Điển Quân nghe thấy càng có tinh thần mà rướn người lên mong chờ cậu nói.

Hạ Linh nhụt chí hỏi: ‘’Liệu có sai sót gì không chứ cô bé...’’. Rất tốt.

Ngắt lời cô là tiếng hệ thống vang lên.

[Tinh! Tiến độ giải mã +2: 32%]

Đám người câm lặng mà chấp nhận sự thật có lẽ những thứ ở đây ta không lên hạ cảnh giác.

‘’Nói dối về cái gì?’’.

Tầm Hy thở có chút gấp khi bị ánh mắt của nhiều người nhìn như vậy, cậu khó khăn nói tiếp:

‘’Mặt nạ’’.

‘’Mặt nạ?’’.

Cậu nhíu mày khàn giọng nói:

‘’Có thể tháo được bất kỳ lúc nào và phải do chính tay ‘bảo mẫu’ tháo’’.

[Tinh! Tiến độ giải mã +2: 34%]

Đám người quá quen với hiệu ứng âm thanh sau những câu nói của cậu thanh niên mà bắt đầu tập trung vào giải mã câu trả lời.

‘’Vậy mặt nạ của mấy đứa trẻ phải do chính tay ta tháo mới được?’’.

Hệ Thống Kinh Dị Trong Vô Hạn LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ