Họ như bị nhốt trong một không gian đặc biệt vẫn là ký túc xá đó nhưng lại khác biệt hoàn toàn.
Một ký túc xá bị bỏ hoang hoặc đã từng bị cháy vì tất cả đều đen ngòm mang một mùi khét lẹt. Làm sao cậu biết được á? Chạy đủ 4 tầng kí túc xá chứ sao.
‘’Tôi...tôi không chạy nổi nữa’’. Nói rồi Điển Quân khuỵ xuống ngay tại chỗ.
Tầm Hy nghe vậy liền quay lại đỡ hắn, choàng một tay qua cổ mà dìu hắn chạy vào một căn phòng có cửa.
Đối với cậu thì cậu vẫn còn sức để chạy nhưng về lâu về dài sẽ rất nguy hiểm, con quái vật như trêu đùa bọn họ vậy cho đến khi con mồi kiệt sức. Một số lần nếu nó muốn thì cậu và Điển Quân cũng bỏ mạng từ lúc nào, con người không phải đối thủ của nó.
Vào một căn phòng có lẽ đây chính là phòng cậu ở ký túc xá nhưng là một không gian khác. Quả nhiên nơi này từng xảy ra hoả hoạn lớn tất cả đều bị thiêu rụi không sót lại gì.
Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài chỉ một màu đen kịt giơ tay ra không nhìn rõ 5 ngón. Một màu đen ngòm như nuốt chửng lấy bàn tay cậu Tầm Hy cau mày lần này khó rồi đây.
‘’Gừ gừ_’’. Tiếng gầm cùng với tiếng chân dồn dập báo hiệu nó đang đến gần.
Tầm Hy liền húc Điển Quân vào tủ quần áo còn cậu mau chóng lăn xuống dưới gầm giường.
*Cạnh cạnh cạnh* cánh cửa rung rung liên hồi như có thứ gì đó đang cào cấu.
Tiếng chốt khóa rơi *leng keng* trong đêm, trên mặt đất in bóng hình to lớn của con quái vật gồ ghề đồ sộ. Mỗi bước nó đi qua để lại những vết nhầy dịch nhớt nháp tanh tưởi.
Tầm Hy bịt miệng hạn chế hơi thở của mình cả căn phòng như rơi vào tĩnh lặng dù biết nó vẫn đang ở đây, trong phòng này nhưng mọi thứ lại im ắng đến mức đáng sợ.
Tầm Hy lúc này còn nghe được tiếng tim đập dồn dập của mình *thình thịch thình thịch*.
Quái vật bước từng bước đến chỗ cánh tủ hít hít ngửi ngửi như đang dò xét.
Tâm Hy bò sát ra mép giường cậu cố rướn người lên nhìn thì thấy tấm lưng đầy gai nhọn của con quái vật, kết cấu thân hình nó rất lạ người không ra người thú không ra thú. Dọc sống lưng nó toàn gai nhọn kéo dọc xuống đuôi nhưng Tầm Hy để ý kỹ ở giữa sống gai có một chỗ mỏng được để trống, chỗ đó nhỏ đến mức như một sợi chỉ rất có khả năng cao đây là điểm yếu của con quái vật.
Nắm chặt con dao găm bên tay trái cậu quyết định liều một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Kinh Dị Trong Vô Hạn Lưu
رعبCậu chỉ là một con người bình thường, học tập bình thường, cuộc sống cũng bình thường và tẻ nhạt. Nhưng trong sự bình thường ấy lại chứa điểm khác thường... Thụ có 2 nhân cách _ chính: bình thường _ phụ: kẻ hai mặt (ác quỷ và thiên thần đan xen nhau...