Hắn chưa bao giờ kể cho Jounouchi rằng ác mộng hắn thường gặp gồm những gì.
Bởi vì cậu hiện hữu trong chúng. Chúng luôn ám ảnh hắn, đêm này qua đêm khác, nỗi đau hắn tự mình gây ra cho người đang nằm trong vòng tay hắn. Và Kaiba đã tổn thương cậu đủ rồi, vì nghĩ về điều đó khiến hắn muốn phát bệnh.
Những cái tên chế nhạo, những lời lẽ sỉ nhục, những lần chọc tức cậu, cãi nhau. Chỉ để làm trò tiêu khiển. Chỉ để hắn thống trị kẻ yếu hơn. Chỉ để cho thấy hắn thượng đẳng hơn. Chỉ cho vui.
Đó là một thú vui vô nghĩa, một cách để bớt căng thẳng hơn trong công việc. Nói những lời thô tục đến Jounouchi lúc ở trường sẽ khiến cậu phát điên lên, và tạm thời thì, xoa dịu tất thảy những con quỷ của Kaiba.
Hắn chỉ cần phớt lờ ánh mắt ấy. Chính nó đã ám ảnh hắn trong những cơn ác mộng. Cậu phiền muộn, đau khổ, chản nản và không bao giờ hiểu tại sao hắn lại làm như vậy.
Ngày này rồi qua ngày khác, nỗi đau do chính hắn gây ra ngày càng lớn trong đôi mắt ấy. Sự đau đớn của cậu sánh ngang với nỗi đau trong chính đôi mắt Kaiba, cái mà hắn luôn che giấu. Hắn đã khiến cả thế giới khuất phục ý chí của hắn. 'Đau đớn' đã xưa rồi. Nó vô nghĩa, vì hắn đã đánh bại nó.
Tuy nhiên, đó chỉ là thứ duy nhất ở Jounouchi mà hắn thấy giống ở bản thân mình. Vì vậy, hắn càng tiếp tục nói những lời châm biếm và lăng mạ, lần này là gấp đôi và còn nhiệt tình hơn, cứ như là một tên nghiện ngập cần được chữa trị khi Jounouchi dần biến mất.
Khi cậu bắt đầu cố gắng lấp đi nỗi đau. Khi cậu tránh mặt Kaiba thay vì gặp hắn để cãi nhau như bao ngày. Khi câu trở nên im lặng. Khi tiếng cười giòn giã lúc cậu nói chuyện, vui đùa với bạn bè tan biến.
Khi Kaiba nhận ra rằng hắn đang biến Jounouchi trở thành một phiên bản của chính hắn: cay đắng, lạnh lùng và cô độc.
Cũng bị tổn thương như hắn vài năm trước.
Nhưng hắn đã đấu tranh rất mạnh mẽ. Hắn đã đánh bại Gozaburo để đổi lấy đi sự tự do của hắn khỏi ông. Nó đã khiến hắn trả một cái giá đắt, nhưng hắn chỉ có hai lựa chọn – đánh bại ông ta hay đánh đổi mạng sống của mình nếu thử làm điều đó.
Jounouchi không thể đánh bại hắn.
Kaiba không muốn cậu phải đánh đổi mạng sống.
*****
Hắn quay lại thời điểm hiện tại. Tay cậu đặt trên ngực, đầu thì tựa vào vai của hắn. Trông thật yên bình làm sao.
Phải nói rằng nó đúng là một phép nhiệm màu rằng họ đã có kết quả như hiện tại.
Hắn run rẩy khi nhớ lại họ đã rất gần đến thảm họa. Cậu đã tha thứ cho hắn, nhưng hắn không chắc rằng liệu hắn có tha thứ cho bản thân không.
"Không ai nói cho cậu biết cậu mạnh mẽ thế nào đâu." Lời nói của chàng trai ấy in hằn sâu trong tâm trí hắn.
Quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi có thể làm cậu vỡ tan mà thậm chí còn không nhận ra. Nếu tôi đã không biết điều này-
BẠN ĐANG ĐỌC
Stay
FanfictionNhững cái tên chế nhạo, những lời lẽ sỉ nhục, những lần chọc tức cậu, cãi nhau. Chỉ để làm trò tiêu khiển. Chỉ để hắn thống trị kẻ yếu hơn. Chỉ để cho thấy hắn thượng đẳng hơn. Chỉ cho vui. Đó là một thú vui vô nghĩa, một cách để bớt căng thẳng hơn...