Chapter 2

129 14 2
                                    

Trước hôm đó, họ đã lên kế hoạch rằng Mokuba sẽ mời cậu đến dinh thự Kaiba lần đầu tiên. Kaiba sẽ ở lại khá khuya trong công ty để làm việc theo lẽ tự nhiên. Mục đích là để làm giảm sự nhạy cảm của cậu với hắn, trong khi đó hắn không cần phải tham gia vào kế hoạch này. Việc cậu không ghét hắn đã trở nên rất quan trọng với Kaiba. Cậu không cần phải thích hắn, nhưng hắn nghĩ hắn sẽ không chịu được nếu cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm thù và ác ý sau những tháng qua.

Đó là một ngày bận rộn và Kaiba thật sự phải ở qua đêm để làm việc. Lúc hắn về nhà, Mokuba đã ngủ thiếp đi từ lâu và thật may, có vẻ như cậu đã về rồi. Hắn liền nằm xuống ngủ - thật trùng hợp, là chiếc giường mà hắn và cậu đang cùng ôm nhau ngủ hiện giờ.

Ngày hôm sau, Kaiba, người được biết đến là "thường xuyên đúng giờ", lại đi trễ. Mặc dù hắn cũng không lạ gì việc phải thức cả đêm, nhưng cũng khá lâu kể từ lần cuối hắn cần ngủ lâu đến vậy, nên hắn cũng thức muộn hơn để nghỉ ngơi. Hắn không chắc cậu sẽ nghĩ gì khi đến thăm biệt thự. Hắn không có thời gian để hỏi Mokuba sáng nay. Cậu bé đã tới trường trước khi hắn thức dậy. Nếu bạn được mời đến dinh thự nhà Kaiba, đó là một đặc quyền khá lớn đấy. Rất ít người mà không làm việc dưới trướng hắn thì hầu như không được cho vào.

Hắn chưa thử nói chuyện với Jounouchi, hay thậm chí là đưa mắt sang nhìn cậu, vì hắn từ bỏ việc để ý đến cậu cách đây nhiều tháng. Nhiều thứ đã thay đổi – nhưng đó là trong tâm trí của chính hắn. Nhờ Mokuba, hắn hình dung một bức tranh khá rõ rang trong suy nghĩ của cậu, nhưng mối quan hệ giữa hắn và cậu vẫn là một phiến đá trống rỗng được tạo nên bởi "nỗi đau".

Hắn lắc đầu. Hắn đã dành quá nhiều thời gian để nghĩ về cậu trong suốt những ngày qua. Hắn không còn nghĩ cách để sửa chữa lỗi lầm của hắn. Đó là chuyện cá nhân của hắn.

Thật tệ cho hắn làm sao. Mơ ước hão huyền không giúp ích được gì cả. Hắn lại quá thực dụng để suy nghĩ mơ hồ. Nếu là hắn, hắn sẽ đợi thời cơ. Và lên kế hoạch.

Hắn lại không có cơ hội làm việc ấy.

Hắn để chìa khóa xe vào và khóa cửa tủ, vẫn đang lạc lối trong suy nghĩ về cậu. Sau đó đối mặt với chính Jounouchi. Họ đang ở một mình trong sảnh sau vắng người, vì các học sinh khác đã di chuyển tới phòng học.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau rất lâu. Trong ánh mắt cậu đã không còn ánh lên sự thù hận. Thay vào đó là sự tò mò. Sự mệt mỏi và tò mò. Một ánh nhìn, và một hành động, chỉ có thể nói lên rằng: Jounouchi đã biết những điều khá khó hiểu về Kaiba. Hắn tự hỏi, ở nơi đâu lại có những điều ấy.

Giờ cậu đã biết. Cậu biết Kaiba đã đóng góp một phần rất lớn để giúp cậu hồi phục. Và cậu muốn biết tại sao.

"Tại sao lại như vậy?"

Hắn không hề mong nghe câu này chút nào. Hắn bình tĩnh lại. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói về điều này. Nó quá đỗi đơn giản. Hắn cần phải biết Jounouchi biết được những gì. Và làm sao cậu biết.

"Làm sao cậu..." Hắn hỏi chầm chậm, đảm bảo giọng hắn vẫn còn bình thường.

Thật thú vị. Cậu tức khắc hiểu được hắn muốn nói gì.

StayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ