Khi tan trường, hắn ra khỏi lớp nhanh chóng và gọi về người hầu phục vụ dinh thự nhà hắn, yêu cầu Isono chuẩn bị lò sưởi ở phòng đọc sách. Nó là một trong những căn phòng hắn thích nhất. Không gian nhỏ, ấm áp, với hai kệ sách hai bên vách tường và một lò sưởi lớn ở giữa. Và nó khác với cái thư viện tuy lớn mà lạnh lẽo. Dù hắn không bao giờ thích ngồi trong thư viện, nhưng lại dành nhiều ngày ngồi trên ghế dài mềm ấy và đọc sách. Độ mềm của nó làm cho người ngồi thấy thoải mái. Nó cũng là nội thất duy nhất hắn không muốn bỏ dù nó đã cũ lắm rồi. Hắn đã sửa nó tận hai lần. Và còn cái thảm bông trải dài từ cái ghế đến lò sưởi, một bộ bàn cà phê có chiều cao phù hợp với cái ghế dài và cái ngắn hơn khi hắn ngồi trên thảm.
Không ai được phép vào căn phòng đó ngoại trừ Kaiba, Mokuba và Isono (chỉ được vào khi hắn cho phép để chuẩn bị lò sưởi). Nơi đó rất thích hợp để trò chuyện cùng nhau.
Khi hắn cúp máy và mở cửa tủ, hắn thấy Jounouchi tiến tới hắn khi nhìn qua khóe mắt. Ngay lúc hắn lấy chìa khóa xe thì cậu hỏi, "Kaiba. Tối nay mấy giờ?"
"Bây giờ được không?" Hắn như nửa hỏi, nửa đề nghị, quay chìa khóa vòng vòng và đóng cửa tủ lại trước khi quay lại nhìn cậu, người bây giờ trông rất sốc. Cậu có lẽ biết rằng Kaiba đã đề nghị chở cậu về nhà hắn.
Kaiba.
Đã đề nghị.
Để chở cậu.
Về nhà hắn.
Đúng vậy, đó là phản ứng mà Kaiba muốn. Hắn biết cậu nghĩ hắn sẽ nói chuyện với cậu bằng tông giọng cọc cằn – có lẽ là vậy. Trước đó, cậu nghĩ rằng cậu phải tự mình đi bộ đến dinh thự Kaiba như ngày hôm qua, sau đó gõ cửa, và được hộ tống bởi bảo vệ hay người hầu đến chỗ Kaiba.
Kaiba chỉ cần lịch sự và "nhẹ tay" khi nói chuyện với người đối diện, vì ai cũng biết, đặc biệt là cậu, hắn chỉ cần nói một lời chế nhạo là đối phương "trầm cảm" liền.
Hắn hi vọng rằng nếu hắn đối đãi cậu thì sẽ có kết quả tốt.
"Đ-Được thôi." Cậu nói, nhưng không chắc lắm.
Hắn quay đi, ra hiệu cho cậu để đi theo hắn.
Họ đi xuống bãi đậu và lặng lẽ đi vào trong xe. Hắn bắt gặp hình ảnh cậu nhẹ nhàng vuốt tay dọc theo viền cửa sổ, ngạc nhiên về sự sang trọng vốn chưa được trải qua trước đó. Việc chọc ghẹo cậu không hề xuất hiện trong đầu hắn.
Khi họ đi ra khỏi bãi đậu, hắn quyết định hỏi cậu thêm một câu nữa.
"Ăn pizza không?" Hắn hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước. Thấy cậu im lặng khá lâu, hắn biết hắn đã hỏi đúng thứ. Ai mà ngờ được một CEO tỷ phú như hắn tối nào cũng ăn đồ ăn sang trọng, lại hỏi người khác để mua pizza ăn.
"Được... C-Cảm ơn cậu." Cuối cùng cậu cất tiếng trả lời.
Kaiba biết cậu rất thích ăn pizza. Hắn cũng biết nơi bán pizza ngon nhất phố ở đâu, vì trước đó đã đề nghị Mokuba với cậu cùng đi đến đó vài tháng trước. Đánh gia ở đó khá tốt – 5 sao. Và hắn còn biết cậu thích ăn loại pizza nào nữa. Hắn thật sự thấy mình như một kẻ bám đuôi vậy. Mà thôi, khoan nghĩ đến chuyện đó; gọi đến cửa hàng rồi đặt pizza đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Stay
FanfictionNhững cái tên chế nhạo, những lời lẽ sỉ nhục, những lần chọc tức cậu, cãi nhau. Chỉ để làm trò tiêu khiển. Chỉ để hắn thống trị kẻ yếu hơn. Chỉ để cho thấy hắn thượng đẳng hơn. Chỉ cho vui. Đó là một thú vui vô nghĩa, một cách để bớt căng thẳng hơn...