lại một ngày mới bắt đầu,
vẫn là không gian quen thuộc ấy,
có cả Anh và Em,hai chúng ta đang ở đây, giống như những ngày xưa đó.bữa cơm đầu tiên của chúng ta khi về chung một nhà,đó là bữa cơm mà em cảm thấy ấm áp nhất từ trước đến nay bởi đối với một thằng mồ côi như em, bữa cơm với gia đình là quá xa xỉ,em từng ước rất nhiều điều, ước có bố mẹ yêu thương,có gia đình họ hàng thân thiết.nhưng,có lẽ cuộc đời này đã ép buộc em phải sống đơn độc, một mình trên thế giới đầy sự hiểm nguy này.mỗi một ngày qua đi là một ngày em tự trấn an bản thân phải cố gắng sống tốt bởi để có mặt trên đời này,có lẽ ở kiếp trước em đã phải trải qua biết bao gian khổ để em có mặt tại đây như lúc này.em một mình sống, một mình làm việc,tự phải an ủi mình khi gặp gian nan.em chẳng biết phải làm gì khi em không có nấy một người thân thích.đến lúc ốm đau cũng một mình chịu đựng,bởi em là một người cô độc nhất trên thế gian này.Nhưng, cuộc đời em dường như được bước sang trang mới khi em có cơ duyên gặp được anh, người đã kéo em ra khỏi đống suy nghĩ chán đời đó.hôm đó,em đã chịu đựng hết sức, cuộc đời như muốn chêu đùa em,tủi nhục quá khiến em không còn muốn sống nữa,em muốn tìm đến cái chết,tìm đến nơi mà em nghĩ khi em chết,em sẽ được giải toả, được thoải mái hơn.chính anh là người khiến em phải suy nghĩ lại,từ đó em biết rằng anh chính là ánh sáng của cuộc đời em, là người dẫn đường chỉ lối cho em khi em túng quẫn và yếu đuối.thế rồi,khi hai ta được về chung một nhà,em vẫn ngập tràn trong cái mà em coi nó là hạnh phúc nhất trong khi anh lại là người khiến em cảm thấy cảm giác cô độc ngày xưa ấy quay trở lại, anh bỏ lại em một mình trong căn nhà rộng lớn mà đi với người ngoài,anh làm em phải suy nghĩ lại về tình cảm của chúng ta.em phải làm sao đây?
thức dậy với khuôn mặt bơ phờ,Build gỡ cái cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình mà đi ra ngoài.
dù gì đi nữa thì cậu vẫn nấu đồ ăn sáng như bình thường, mặc cho người kia có ở nhà hay không.có lẽ nó đã thành thói quen của cậu mất rồi.
mùi thức ăn thơm ngon khiến anh bừng tỉnh, đi theo mùi hương đó xuống dưới bếp, nhìn thấy cậu đang cắm cúi nấu ăn,anh đi tới và ôm cậu từ phía sau.cậu giật mình mà làm rơi chiếc muỗng xuống làm một ít canh rớt vào tay cậu , nước nóng làm cậu kêu aa một tiếng.anh thấy thế liền buông cậu ra rồi chạy đi lấy đá chườm cho cậu.hành động của anh khiến cậu đơ người ra,nó quá đỗi dịu dàng rồi,xoa tay rồi thổi nhẹ cho cậu, miệng nhẹ nhàng hỏi "em có đau không?". rồi tiếp tục thổi.
cậu thôi không suy nghĩ nữa, gạt tay anh ra tiếp tục nấu.một lúc sau,mâm cơm buổi sáng được cậu dọn ra bàn.màu sắc của món ăn thật đẹp,mùi của nó thật thơm.anh và cậu cùng ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn.Không khí gượng gạo trùm xuống khắp căn phòng, không ai nói với ai cậu gì,mỗi người cứ tiếp tục ăn phần cơm của mình.được một lúc,anh chợt lên tiếng "Build".cậu ngước lên nhìn anh,chưa để cậu nói anh nói tiếp "hôm nay đi chơi với anh nhé".
cậu vẫn chưa hiểu hết ý anh muốn nói hoặc cậu cố tình không hiểu.vẫn im lặng cúi xuống ăn cơm.nghĩ một hồi lâu cậu mới lên tiếng "được thôi"