làm gì có ai trên đời này lại đồng ý chăm sóc cho người tình và đứa con riêng của chồng mình với người tình cơ chứ?nhưng có một người,hy sinh cả hạnh phúc của mình để làm điều đó.
chẳng biết phải làm gì từ khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó nữa cả.cậu cứ ngồi im đấy,lặng lẽ quay lưng về phía anh.những hành động dịu dàng hôm qua làm cậu hạnh phúc nhưng giờ đây chỉ làm cho cậu càng đau đớn hơn.
Bible vươn vai tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình đã lạnh từ bao giờ anh đứng lên đi tìm cậu.đi tìm một hồi lâu mới thấy cậu ngồi bên ngoài sân vườn, ở đó có một bộ bàn ghế để mọi người có thể ra đó trò chuyện hay ngắm hoa.với không gian thơ mộng vào sáng sớm,dáng vẻ của cậu hiện lên tươi sáng hơn,và có một chút bình yên.lâu lắm rồi anh mới được thấy cậu như vậy,nhẹ nhàng và thanh khiết.
anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu,lúc đó cậu mới biết sự có mặt của anh.
-sao em thức sớm vậy, không ngủ được sao
-à..dạo này em dậy sớm lắmcậu cảm thấy bản thân bị gượng gạo khi tiếp xúc với anh, giọng nói cứ thế mà ấp úng hơn.anh thấy làm lạ nhưng cũng cho qua.
hai người cứ ngồi đấy mãi mà không một ai nói câu gì,cứ để khoảng không ấy qua đi.mặt trời cũng đã lên cao,ánh nắng le lói chiếu sáng cả một vùng trời.đã đến giờ nấu bữa sáng rồi,cậu đứng dậy đi vào.anh cũng thế mà đi lên lầu vệ sinh rửa mặt.
lấy điện thoại để kiểm tra lịch làm việc ngày hôm nay,anh mới thấy tin nhắn của cô thư ký kia hiện lên.nhìn rõ nội dung,anh há hốc miệng vì bất ngờ,tại sao lại có thai được chứ,anh và cô ta chưa hề ngủ với nhau qua đêm lần nào,mà quá thì chỉ có hôn hít vài lần, điều này quá là mơ hồ rồi.nhưng....nhớ lại đêm hôm đó,cái đêm mà cậu ngồi chờ cơm anh đến tận nửa đêm mà anh không về, thật đau đầu..anh chẳng thể nhớ được nữa.anh phải đi gặp cô ta ngay bây giờ.
nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống.
-em à,anh phải đi ngay bây giờ rồi,em ăn cơm đi nhé.
chưa để Build đáp lại,anh đã đi mất.để lại cậu một mình với mâm cơm đó.
hôm nay lại là ngày tồi tệ rồi.cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nếu anh có nói chuyện đó với cậu thì cậu sẽ chấp nhận nuôi con của anh và cô ta.mặc kệ là có chuyện gì thì cậu vẫn luôn muốn ở bên anh, không đi đâu hết cả.
..
em,
một mình bước đi trên con đường quen thuộc ấy.
giờ đây,trông em thật cô đơn.người mà em yêu nhất nay đã có con ở bên ngoài.
theo lẽ bình thường, khi phát hiện chồng mình ngoại tình thì họ sẽ phải bực tức và muốn làm lớn chuyện ngay nhưng em thì không như thế,em là một người hiểu chuyện , hiểu đến nỗi đau lòng.em chấp nhận nuôi con riêng của anh để giữ anh lại bên mình.mặc cho người ta nói em cố chấp nhưng em vẫn sẽ làm vậy.bởi em nghĩ, đứa nhỏ không có tội.chỉ là nó đến sai thời điểm mà thôi.đang đi trên đường,em lại nhìn thấy anh và cô ta đang đứng cạnh nhau.em không biết hai người đang nói về vấn đề gì nhưng điều đó làm tâm trạng của em tụt dốc thật nhanh.chân tay em rối bời, mệt mỏi bao trùm khắp cơ thể,em chỉ biết nhanh chóng tìm một chiếc ghế đá nào gần đó mà nghỉ ngơi.được một lúc thì hai người kia cũng đi mất,em không biết là họ đưa nhau đi đâu và làm gì.