mong em đừng đi
anh đến nơi rồi.
" mau thả Build của tao ra, NGAY LẬP TỨC!!"
hắn vẫn thư thái cười đểu.
Build nhìn thấy anh liền hét lên" anh ơi, mau chạy đi, hắn đặt bom ở đây rồi...hức..."
" đừng sợ, anh sẽ cứu em ra khỏi đây"
cậu chỉ nhìn anh mà khóc rồi thiếp đi vì quá mệt và đuối sức.
hắn thấy anh đang lơ đãng liền cầm con dao đã mài sẵn rồi chạy tới đâm anh. Thật may anh phản ứng kịp thời liền giữ hắn dưới tay của mình, gọi cứu trợ vào và áp giải hắn đi.
khi nãy build nói hắn đặt bom, anh phải nhanh chóng tìm ra cái điều khiển để tắt quả bom hẹn giờ ấy.
Tít..tít..tít...tít....
anh nghe đâu đó tiếng kêu của nó, lặng tiếng một lúc mới thấy. Anh với lấy nó, chỉ còn đúng 10 giây nữa là nó sẽ nổ. Ấn tắt một phát, anh thở phào nhẹ nhõm. Chạy thật nhanh đến bên cậu, đỡ cậu nằm trong lòng mình.
" em ơi..em"
"Hức..anh ơi..em..em mệt quá..hắn đánh em..đau..."
" anh xin lỗi..anh xin lỗi emm"
" aa..hicc..em đau..đau bụng quá anh ơi..."
" máu... là máu..em làm sao vậy Build....em ơi.."
máu từ đùi trong của cậu lũ lượt chảy ra, anh cuống tay cuống chân bế cậu ra xe..cậu mệt quá nên ngất lịm đi rồi.
Vừa lái xe vừa rơi nước mắt, anh khóc " đừng bỏ anh mà...đừng đi mà...mong em đừng đi..."
END