rốt cuộc em là gì trong cái nhà này thế hả,anh ơi?em mới chính là vợ của anh kia mà.
chỉ vì em không sinh con được cho anh hay vì điều gì thế,anh hãy nói cho em biết với.
..
anh ơi,hôm nay em hơi mệt.
anh đang ở đâu,ôm em với.từ khi Lin đến đây sống,anh dường như không còn muốn ngủ với em nữa,mấy ngày nay,anh không hề về phòng của chúng ta.em đợi anh về mà.nhưng anh không hề nhớ em hay sao,nhỉ?
.
..
chúng ta của ngày trước vui và hạnh phúc lắm,em cứ tưởng sẽ mãi như vậy nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.một cô thư ký từ đâu xuất hiện rồi làm rối ren tất cả,ngay cả anh cũng đang dần rời xa em mất rồi.
cậu thức giấc với một cái đầu đau nhức,thân mình uể oải, mặt mũi bơ phờ hơn mọi ngày.
bước vào phòng tắm,tự nhìn ngắm bản thân mình trong gương,mắt thì thâm quầng còn mặt thì nổi mụn li ti nhìn xuống sắc vô cùng.chắc hẳn dạo này cậu không chăm sóc bản thân được tốt,hay bỏ bữa và ngủ muộn.cậu dạo này dường như chả có tâm trạng ăn uống gì cả, nhìn thấy đồ ăn là thấy ngán rồi lại thôi.
như cậu được biết,hôm nay anh phải đi công tác ở xa,ít nhất phải 2 tuần mới về nhà.cậu biết đấy nhưng cũng không quan tâm bởi bây giờ người anh quan tâm đâu phải là cậu nữa.giờ đây, trong ngôi nhà này,cậu như là một người giúp việc vậy,cả ngày chỉ đi phục vụ cho cô ả xấu tính khó chiều kia của Bible.Trước khi đi anh đã dặn dò cậu rất kĩ lưỡng rồi, rằng ở nhà sẽ chăm sóc cho Lin và dọn dẹp nhà cửa.từ trước đến nay,anh đâu có cho cậu làm việc gì đâu mà bây giờ anh lại bắt cậu làm hết mọi thứ như thế.phải chăng là vì đứa bé trong bụng của Lin.
ở nhà cũng không được thoải mái,cậu đành đi ra ngoài đi dạo cho tinh thần thoải mái hơn.trời hôm nay không nắng,mát mẻ và có vài ngọn gió nhè nhẹ làm tóc cậu bay bay.gương mặt như đang hưởng thụ những gì tinh túy từ mẹ thiên nhiên, dịu dàng và ấm áp.từ nhỏ,cậu đã phải sống khổ cực, không nơi cư ngụ, không người thân,bạn bè,sống một mình cô độc trên thế giới rộng lớn này.tuy có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi như muốn chết đi,cậu lại nghĩ đến mẹ thiên nhiên luôn dịu dàng che chở cho cậu, giống như một người mẹ bảo vệ đứa con bé nhỏ.cậu thích cái cảm giác được ở bên thiên nhiên, nó trong lành lắm.không như thế giới ngoài kia, biết bao nhiêu là thử thách mà cậu phải chịu đựng và trải qua để có cậu như ngày hôm nay.
ngồi trước thảm cỏ suy nghĩ về cuộc đời số phận của chính bản thân mình,cậu lại đau đáu nỗi đau trong lòng.người đời nhìn cậu với ánh mắt đầy sự khinh bỉ chỉ vì cậu yêu đàn ông.mặc dù hiện tại điều đó là quá sức bình thường nhưng họ lại coi cậu như một đồ vật bị bỏ rơi và xấu xí.những tưởng ai cũng sẽ khinh miệt cậu nhưng không phải,cậu được gặp anh lần đầu tiên và được anh yêu thương rất nhiều.cuộc sống của cậu dường như hạnh phúc hơn khi có anh.cứ nghĩ rằng sẽ mãi mãi như vậy,cho đến giờ phút này, cậu vẫn luôn tin và yêu anh như lúc đầu,kể cả anh chỉ là đang thương hại cậu hay thế nào.