Jung Eun nói chuyện, thu hồi màn cả vú lập miệng em, chuyển sang giả mù sa mưa nói: "Ha ha, tuy nhiên, việc này cũng không phải không có cách giải quyết, tuy rằng cậu đối với tôi thực quá đáng, nhưng tốt xấu tôi đối với cậu vẫn có chút tình máu mủ, nếu cậu muốn sống yên thân, cũng không phải là không thể nào, chỉ cần cậu đến trước mặt tôi giải thích, cũng làm cho tôi đem một cái tát kia trả lại, cam đoan nhất định không tham lam tiền của ba tôi, tôi liền cho người dừng việc giải tỏa lại!"
Cô ta nói những lời này thật vô liêm sỉ. Jungkook nghe được giận dữ cười lại. Tỏ ra xem thường, không muốn cùng cô ta tranh cãi nhiều, Jungkook lười biếng nói: "Jung Eun, tôi phải sửa đúng cho cô một sai lầm, cô nói cái kia "tên lưu manh", cái cách nói này không đúng, anh ta không phải tên lưu manh!" Cậu có thể cảm giác được Jung Eun ở đầu kia điện thoại bị bức đến ngừng thở, mới nói tiếp: "Cô là loại người có đầu mà không óc?? Cô dùng mắt thường nhìn không ra anh ta lớn bao nhiêu sao? "Tên lưu manh"? cái đầu nhà cô! Tôi nói cho cô biết, anh ta thức chất là "Alpha Đại" lưu manh!! Nghe rõ chưa?"
Jungkook có thể tưởng tượng được thời khắc này trên mặt Jung Eun biết tình sẽ là cỡ nào vặn vẹo.
"Jungkook, cậu chờ rồi xem" Jung Eun như nổi điên, "Cậu như vậy bắt nạt tôi, tôi nhất định không để yên! Tôi cho cậu cơ hội, là chính cậu không biết thân phận, không biết quý trọng! Cậu thực sự là quá đáng! Về sau cho dù cậu có quỳ gồi trước mặt tôi, tôi cũng nhất định sẽ không tha cho cậu! Tôi nhất định sẽ làm cho Kim Taehyung đem nhà các người phát quang, nhất định! Cậu chờ ngủ ở ngoài đường đi!!!" Từng tràng từng tràng tuôn ra giống như mình phải chịu ức chế rất ghê gớm.
Jungkook bỗng nhiên không kiên nhẫn: "Jung Eun, cô sẽ không để yên? Như vậy không có việc gì làm cũng không chịu để yên đi làm phiền người khác sao? Ăn no rồi thừa hơi đi? Cô còn tiếp tục dây dưa, đừng trách tôi nặng tay" .
Jung Eun lanh lảnh giọng: "Jungkook, là cậu lần nữa cùng tôi dây dưa! Nếu cậu cam đoan không tham lam tiền của nhà tôi, chúng ta có thể có nhiều chuyện thế này sao!". Nói xong, cô ta như thể ẩn nhẫn ấm ức nói: "Jungkook, cậu thật sự quá đáng, tham lam không nói, còn muốn dọa dẫm tôi. Cậu! Cậu! Cậu cùng mẹ cậu giống nhau đáng ghét, trách không được ba tôi không cần các người!"
Bởi vì một câu cuối cùng của Jung Eun, Jungkook chân chính, hoàn toàn, hoàn toàn nổi giận.
●︶︶●
Jungkook hướng loa điện thoại lạnh lùng nói: "Jung Eun, cô nghe rõ ràng cho tôi, về sau, đừng gọi điện thoại cho tôi, tôi không có thời gian nghe cô nói những thứ nhạt nhẽo! Cô nhớ kĩ, từ giờ trở đi, cô đừng để tôi gặp được, nhớ rõ tránh tôi ra, bằng không, tôi gặp cô một lần sẽ đánh cô một lần! Tôi đã cảnh cáo cô không cần tùy tiện nhắc đến mẹ tôi, đáng tiếc cô nhớ không lâu. Cô nghe cho tõ, tôi sẽ cho cô trả giá!" Nói xong không để ý đên Jung Eun hét chói tai, dùng sức tắt điện thoại.
Tay cậu lạnh đi, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Nghe được Jung Eun nói mẹ cậu một khắc, cậu hận không thể khóa miệng cô ta lại.
Mẹ trước khi qua đời từng nói với cậu, người sai thì có trời biết, bà không cần cậu đi tìm những người vô tình vô nghĩa kia đấu đá vô ích. Cậu nghe mẹ nói, vẫn coi một nhà ba người kia như không tồn tại, cũng không để ý đến.
YOU ARE READING
[Taekook] Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!
General Fiction-Taekook -Chuyển ver từ ngôn tình - Jeon Jungkook: Một chàng trai nhanh nhẹn, giảo hoạt, hiếu thắng, không bao giờ chịu nói tiếng yêu trước người kia. - Kim Taehyung: Một tổng tài bá đạo, luôn muốn nắm giữ thế chủ động trong mọi tình huống k...